VÌ MÌNH THƯƠNG NÊN MÌNH ĐAU
Đến nay Thanh vẫn nhớ rõ ngày tháng mà Hào nói ra lời hứa khiến Thanh ấm lòng đỏ.
Ừ1 Là thật! Hào đáp gọn.
Vậy ngày đó vì sao Hào lại đồng ý bước đến bên Thanh vậy? Hào hỏi tiếp. Vì điều gì? Có tình cảm với Thanh, hay vì muốn thử cho nhau cơ hội... Đại loại vậy?
Ưm... Lâu quá Hào cũng quên mất rồi. Xin lôi Thanh nhé! Não Hào cá vàng lăm...
Câu trả lời của Hào khiến tim Thanh chùng xuống một nhịp, nhưng rồi vẫn hỏi tiếp:
Thì cứ nhớ chung chung, một chút thôi, cũng không nhớ được hả?
À... -.Hình như Hào vừa nhớ ra điều gì đó. Mê cải giọng nói qua điện thoại. Ha ha... Hào cười, nheo nheo mắt. Không ngờ sau này giọng của Thanh đã kiếm ra tiền thật rồi.
Vậy sao lại ra đi? Là vì hết thích, hết tình cảm đúng không? Hay vì Thanh thể hiện điều gì đó không tốt? Hoặc chính Thanh không tốt, Thanh để lộ điều gì xấu xí? Hào hỏi dồn dập, như thổi bay hết những dồn nén, cầm giữ trong lòng bấy lâu nay.
~ Là vì… linh cảm. Luôn có cảm giác người trong tương lai mà Hào cần và Thanh không phải là một. Hình như còn vài thứ nhỏ nhặt khác nữa. Hào bắt đầu ngâm nghĩ.
~ Còn gì? Có phải vì ngoại hình của Thanh? Hay vì tính cách của Thanh quá nhạy cảm? Hay vì Thanh thể hiện mình có tình cảm với Hào nhiều quá, lụy Hào nhiều quả, đúng không?
Không… Là cảm giác… mình rất nhỏ bé trước tình cảm của Thanh. Không đủ dũng cảm để trở thành người lớn hơn để chở che, bao bọc tình cảm ấy. Không đủ can đảm đón nhận và chịu trách nhiệm với nó.
Ngoại hình của Thanh không ảnh hưởng gì cả. Tính cách cũng không. Cách thể hiện tình cảm cũng không nốt... Chỉ là... cảm giác nhân lại và cho đi cứ hẫng...
Hóa ra vì những điều này, nên ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa, Hào đã dứt khoát chọn lối đi mình mình độc bước, dù Thanh chỉ xin được kề bên một đoạn đường ngắn ngủi, cho đến khi Hào tìm thấy người đồng hành khảo nhưng Hào nhất định không chịu. Nói vì chưa sẵn sàng. Vì chỉ muốn một mình. Để rồi một thời gian ngắn sau đó lại chọn ở bên một người khác, không phải Thanh.
Thanh đã thức cả đêm rồi ngồi dậy với tay mở laptop, chặn hết mọi cách thức liên lạc giữa hai người, chính thức tuyệt vọng từ bỏ tình cảm ấy, chấm dứt chuỗi ngày cứ lặng thầm quan tâm, dõi theo, khi người ta đã yên hình cùng một người rồi...
Vậy câu hỏi cuối cùng. Ngày đó Hào đi, tất nhiên là trước khoảng thời gian Hào gặp được người mới, đã bao giờ Hào muốn quay lại, muốn trở về bên Thanh chưa?
Chưa bao giờ. Vi mong Thanh có một tình yêu trọn vẹn khác nên chưa bao giờ muốn quay lại. Buộc mình không được dao động, làm rất nhiều điều cho quyết định đó.
Hì hì... Cảm ơn Hào. Thanh nở nụ cười vui Vẻ, thoải mái. Cảm ơn Hào vì buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Phỏng vấn gì ghê quá à! Tra khảo hả?! '
Hao Cưng cười lại. Chỉ còn Thanh và Hào đúng đó. Trời đã ngớt mưa. Ngoài đường người đi xe cũng không choàng những tấm áo mưa nữa. Vì chỗ Thanh gửi xe ban này đã chật kín nên Hào phải chạy qua bãi giữ xe khác. Tức là khoảnh khắc chia tay của họ đã đến rồi.
Thôi tạnh mưa rồi, mình về ha. Mai Hào còn có buổi lên lớp sớm nữa.
… Ừa Thanh. Về cẩn thận.
Cả hai chào nhau. Thanh rướn người định đi, nhưng rồi quay lại:
Cho Thanh hỏi câu ngoài lề, cuối cùng được không? Khi nghe những bài hát Thanh sáng tác, có một số bài giống như dành cho Hào, mà thật ra đúng là dành cho Hào đó, thì Hào nghĩ gì? Có cảm xúc ra sao? Hay là thấy bình thường? Thanh chốt câu hỏi rồi bật cười, che giấu nỗi buồn thoáng qua kèm theo sự chua chát.
… Ừm... Đôi khi đón nhận thấy vui. Đôi khi thì tránh né, nghĩ không phải mình đâu. Đôi khi cũng nghĩ ngợi... Nhớ về vài chuyện...
… Ý là chưa bao giờ thấy buồn hả? … Thanh đột ngột chen ngang dòng hồi tưởng của Hào.
~ Chuyện đã qua có chõ nào buồn đâu? Hào trả lời.
Khoảnh khác đó Thanh không có gì để nói thêm nữa, chỉ nhoén miệng cười rồi chào lần nữa, quay lưng bước đi.
Thanh cảm thấy trên cánh tay, khuôn mặt mình vẫn còn vài giọt mưa, lấm tấm ướt. Thanh quay lưng bước đi là quay lưng với cả bầu trời kỷ niệm, quay lưng với rất nhiều những câu chuyện, hồi ức xưa. Tháo gỡ hết mọi nút thắt đã lâu trong lòng. Đã không còn quan trọng nhưng vẫn còn giá trị. Thanh thấy buồn cười cho những tháng năm mà mình tự cho là thanh xuân, cuồng nhiệt, lộng lẫy nhất... Cho những điều mà mình ngỡ sẽ không bao giờ có thể quên… cùng với một người… Cho những ngày mình quằn quại trong nhớ quên, trong đau khổ, trong dằn vặt và day dứt, hối tiếc.
Đến cả ngày hai người mất nhau, Thanh vẫn luôn ghi nhớ, viết kế bên những chữ ký đánh dấu bản quyển dưới những tờ giấy nhạc mình sáng tác, mà rốt cuộc đôi với người ta, ngày trước và hôm nay có ý nghĩa gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro