Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VÌ MÌNH THƯƠNG NÊN MÌNH ĐAU

còn bởi sự day dứt, tiếc nuối. Thanh ước giá như minh can đảm nắm lấy tay Hào khi Hào bị người yêu cũ ngang nhiên kéo đi trước mặt. Thanh ước giá như mình không tin tưởng để lộ những điểm xấu, những điều chưa tốt cho Hào thấy. Thanh ước giá như mình cố hết sức níu kéo Hào khi Hào nói chia tay, cố hết sức ở bên Hào, không vờ lạnh lùng trả lời những tin nhắn sau chia tay của Hào thì chắc còn cơ hội bên nhau. Thanh đã ước thật nhiều ở những

năm tháng ấy.

Những năm tháng ấy, Thanh đã một mình với những nỗi buồn, dằn vặt, đớn đau. Năm thứ nhất, Thanh mang con tim đầy tuyệt vọng và tổn thương, theo dõi Hào từng ngày. Năm thứ hai, có những đêm bất chợt nghĩ đến vẫn đau không cầm nổi nước mắt mà khóc ngon lành. Dù đã có người mới. Dù sáng hôm sau mọi cảm xúc đều bay đi. Đêh năm thứ ba, khi kỷ niệm gần như đã tàn úa, cảm xúc, suy nghĩ, sự quan tâm không còn nữa thì hôm nay Thanh vẫn rung động trước Hào. Vẫn chuẩn bị kĩ càng khi gặp mặt. Vẫn hồi hộp, lo lắng khi đến gần. Vẫn đồng ý nhận cuộc hẹn dù đang rất bận, chỉ với ý muốn ”gặp và hỏi thăm nhau, tán gẫu chơi” Của Hào... Vân muốn ở bên Hào dù đã trễ, dù ở nhà vân còn cả núi công việc.

~ Minh đi ăn chút gì đó nha?

Thanh lên tiếng đưa ra một lời đề nghị hợp lý, cả hai vì lo kịp giờ hẹn mà vẫn chưa ăn gì. Tất nhiên Hào đồng ý ngay. Hào vẫn luôn hiền lành và dễ chịu như vậy. Đôi lúc sự hiền lành và dễ chịu khiến Thanh vừa ngưỡng mộ vừa buồn vì có lẽ mình vẫn chưa chạm đến được con người thật của Hào.

Ởquán ăn, Thanh vẫnýtứtrong từngcửchỉ, không hoàn toàn tự nhiên, thoải mái. Họ không giống như bạn cũ gặp nhau. Thanh không biết rốt cuộc mình còn sợ điều gì, còn hi vọng điều gì, còn trông đợi điều gì…

Thanh toán tiền, bước ra đến cửa quán ăn mới biết trời đang mưa to. Vô vàn giọt nước từ trời cao đua nhau rơi xuống vỡ tung tóe, tạo thành những dòng nước bong bóng nhỏ chảy trôi trên mặt đường.

Không tin được là ngày nào cũng mưa như vậy luôn. Chán ghê!
Thanh chán chưởng, than thở. Hào chỉ nhoẻn miệng cười rồi bắt chuyện, mặc cho mưa không có dấu hiệu sắp tanh. Vài người đứng đợi cùng đã không còn đủ kiên nhẫn, chấp nhân đôi mưa chạy ra bãi giữ xe.

Nói một lát rồi không còn chuyện để nói, cả hai im lặng, nhìn cơn mưa phủ trắng trời. Rồi Thanh đột ngột lên tiếng, như buột miệng:

Thanh có thể hỏi Hào một vài câu không?

Chuyện gì vậy Thanh? ~ Hào thoáng bật ngờ quay qua, tò mò.

Về những chuyện cũ của tụi mình… Thanh có một vài khúc mắc trong lòng… Nhưng vì ngày đó còn tình cảm nên không hỏi được, bây giờ muốn hỏi. Hào có tiện trả lời không?

Hào cười, vẫn nụ cười vô tư, đơn giản và dễ chịu đó:

Thoải mái đi Thanh! Hào nghe nè!

Hào còn nhớ rất lâu hồi trước, Thanh đăng bài viết này lên trang cá nhân của mình cho những người hâm mộ của Thanh xem không?

Thanh vừa nói vừa lướt điện thoại mở ra một bài viết dài được bắt đầu bằng những câu hỏi: Rốt cuộc người đã bao giờ thương tôi chưa? Rốt cuộc người có bao giờ nhớ tôi thật không?

Và rốt cuộc người đã bao giờ cố gắng cho câu chuyện của hai đứa mình chưa?

Lúc đó Hào đã vào bình luận “Rồi”. Thanh nói tiếp. Câu bình luận đó như một sự xoa dịu đối với Thanh, sau những chuyện đã xảy ra với tụi mình. Vậy chữ “rồi” đó có thật không? Cho những câu hỏi của bài viết...

Thanh nhớ lại ngày hôm đó, chỉ vì duy nhất một chữ “Rồi” của Hào được gõ khô khốc trên máy tính mà Thanh khóc ướt đẫm cả chiếc gối ngủ. Một chữ “Rồi” mà kéo theo bao nhiều ký ức tràn về, chạm đến những nỗi đau ngỡ đã ngủ yên nơi Thanh. Là những nụ hôn đã từng trao nhau, những cái ôm ghì siết, “anh yêu em”. Là những lời nói xa nhau không chịu được, những tin nhắn quan tâm nhau, “anh nhớ em”. Là lời hứa sẽ cố gắng tốt hơn, cố gắng hoàn thiện mình để có thể yêu thương Thath mang đến hạnh phúc cho Thanh nhiều hơn, rằng “điều duy nhất mà anh mong muốn là em luôn được bình yên”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro