TÌNH YÊU ĐÂU DỄ CÓ
thi nhau lăn dài trên gối của Phúc. Đêm thật dài mà Phúc cũng không muốn nó ngắn lại. Sáng mai lại là những mệt mỏi, những nỗi buồn vây kín trong một cuộc tình...
Sáng hôm sau, Phúc thức dậy muộn. Rã rời cầm chiếc điện thoại lên xem, Phúc thấy dòng tin nhắn cuối cùng của mình ngày hôm qua Hoàng đã đọc nhưng không trả lời. Khung trò chuyện báo Hoàng đang trên mạng, không biết đã thức dậy từ lúc nào. Hôm nay là Chủ nhật, ngày xưa kia Phúc mong đợi nhất. Nó chốt lại chuỗi ngày bận rộn của Hoàng và cả hai được gặp nhau, bên nhau, cùng nhau thư giãn. Đáng ra hôm nay cả Hoàng và Phúc phải nói với nhau thật nhiều điều, bù cho những ngày trước sáng nói chuyện rất ít, chẳng kịp cập nhật cuộc sống của nhau. Vậy mà hôm nay Phúc lại quá buồn và mệt mỏi, chẳng muốn nói gì cả, chỉ muốn lặng im, cho nhau một khoảng trống tạm thời.
Có lẽ Hoàng cũng vậy. Từ lúc sáng đến tận giờ cũng không gửi cho Phúc một tin nhắn. Chốc chốc Phúc lại bật khung trò chuyện, thấy Hoàng đang trên mạng, rồi lại out, rồi lại online. Nhưng tuyệt nhiên không có một tin nhắn nào từ Hoàng. Điều đó khiến Phúc buồn đến tuyệt vọng. Nói muốn lặng im, nói chán chưởng, mỏi mệt... Vậy mà khờ không, vẫn không giấu được sự chờ đợi.
"Một đôi giày, lúc mới mua, chỉ bám bẩn một chút thì ai cũng sẽ cúi xuống mà lau cho sạch. Đi lâu rồi, dù có bị người ta giẫm lên, bạn cũng hiếm khi cúi đầu mà ngó nhìn. Con người nói chung đều như vậy, bất luận với sự vật hay chuyện tình cảm. Lúc ban đầu, người yêu chau mày một cái, bạn đứng ngồi không yên. Sau này, họ có rơi nước ~mắt, bạn cũng chẳng cảm thấy lo lăng gì nữa."
Lặng lẽ ngồi một mình trong căn phòng riêng, trước mặt là chiếc: quạt đang xoay từng vòng thổi những luồng gió mát, Phúc đăng tải một đoạn văn mình rất thích. Không hiểu sao Phúc lại nhớ ra đoạn này. Tâm trạng Phúc lúc này vô cùng tồi tệ. Phúc nghe cuộc tình mình đang dần vỡ vụn. Đau lòng, tiếc nuối nhưng không thể thay đổi được gì.
"Em sao vậy? Đăng tâm trạng gì vậy?"
Lúc này đây, tin nhắn của người Phúc yêu thương mới đêh. Nhưng sao Phúc chẳng muốn trả lời, dù vẫn luôn chờ đợi. Nỗi hờn giận khiến Phúc không biết mình nên làm gì.
"Có chuyện gì??? Em sao vậy???"
Hoàng bắt đầu hỏi đồn và có phần khó chịu. Phúc nhận ra điều đó. Ừ thì chắc Hoàng cũng đã mệt mỏi với một người yêu như Phúc rồi. Ừ thì chắc Hoàng đã quá chán với những chuyện rắc rối cứ xảy ra trong mối quan hệ của họ rồi.
"Em không sao! Không có chuyện gì hết!" Phúc ngang bướng trả lời.
" Không có chuyện gì mà đăng mấy cái đó hả???"
Phúc không nói gì thêm. Hoàng cũng im lặng mặc kệ. Chiếc điện thoại từng có bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiều ký tự đặc biệt, những ký tự đặt cho nhau đầy tình cảm, giờ nằm im lim...
Cảm thấy đói vì sáng giờ vẫn chưa ăn gì, Phúc đứng dậy bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang định tìm gì đó ăn, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Đi được vài bước thì điện thoại bỗng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro