Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH YÊU ĐÂU DỄ CÓ

và thành công. Trở về họ tiếp tục nhắn tin, tiê' tục chuyện trò, dành thời gian cho nhau như thế.

Một lần gặp. Hai lần gặp. Ba lần gặp. Xen lẫn những cuộc trò chuyện. Tmh cảm trong nhau lớn dần. Cho đến một ngày cả hai đều không đợi được nữa.

"Làm người yêu anh nha!" Bên góc đường, Hoàng đột ngột dừng xe, bước xuống và nhìn Phúc nói. Ánh mắt Hoàng rực lên sự ám áp, chan chứa tình cảm. Phúc đã mỉm cười gật đầu, không thể nào chối từ khi người mình thích ngỏ lời.

Khi yêu, người ta như quên hết những tổn thương mà mình từng nhận. Quên cả những vết thương hằn sâu trong tim. Quên những lời từng tự dặn lòng, tự nhủ. Quên luôn những sợ hãi, những điều lo lắng, khó khăn phía trước. Chỉ biết mình đã yêu và từ nay cứ yêu thôi. Đó phải chăng cũng là một sai lầm, khiến những vết thương mới hẳn lên vết thương cũ, chẳng bao giờ lành được.

Thếlà Phúc có người yêu.

Lần đầu tiên Phúc có một người yêu đúng nghĩa. Tức là yêu và được yêu. Cho đi và được nhận lại. Được quyền hờn ghen, được quyền đòi hỏi, nói ra những mong muốn của mình. Đó là niềm hạnh phúc thật sự.

Hoàng yêu Phúc thật sự. Anh có thể chạy từ công ty đến nhà Phúc chỉ để đưa cho Phúc một phần ăn và nước uống rồi chạy về. Anh thản nhiên gọi Phúc là "vợ" như rất đỗi thân quen, mặc cho Phúc đó mặt né tránh, rồi rất mong Phúc gọi anh là "chồng" và khi được nghe thì vô cùng hạnh phúc.

Anh xin lỗi, anh nhận lỗi, anh nhường nhịn Phúc. Mong muốn mang đến những điều tốt nhất cho Phúc. Xót xa khi thấy Phúc buồn, Phúc khóc. Anh xin Phúc... đừng bao giờ rời xa anh...

"Đừng bao giờ bỏ rơi anh! Hứa với anh đi, được không?! Anh đã từng nói sẽ không bao giờ tin tưởng ai nữa, không bao giờ hi vọng ở ai nữa. Nhưng mà bây giờ anh dành tất cả cho em..."

Họ đã có được những ngày bên nhau hạnh phúc. Cùng đi ăn uống. Cùng đi xem phim. Cùng đi dạo khắp Sài Gòn. Họ hợp tính nhau, có nhiều điểm tương đồng và luôn tán thành ý của nhau. Họ còn ước mơ thật nhiều điều xa vời, một ngày sẽ cùng nhau nuôi một đứa con. Đầu tiên sẽ là con của Hoàng, rồi đến con của Phúc. Họ sẽ yêu chúng như những đứa con ruột của mình. Họ ước mơ sẽ về chung một nhà, xóa đi nỗi sợ mang tên "cô đơn" về sau mà những người trong thế giới của họ rất sợ hãi, không
dám nghĩ đến.

Nhưng rồi hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu, mong manh đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi, đau lòng. Không nhớ từ lúc nào mà những cuộc nói chuyện, những buổi gặp gỡ không còn vui như xưa nữa. Chắc là từ hôm Hoàng cười lớn nói: "Tóc em nhìn kì quả, để gì kì vậy!" Hay hôm Hoàng hỏi: "Sao mặt em nhiều mụn quá vậy?", "Em có râu hả? Cạo chưa sạch kìa! Nhìn còn mạnh mẽ hơn cả anh!" Hoặc là từ những lần Phúc quyết liệt đấu vật với Hoàng, nhất định không để lộ cơ thể mình trước ánh sáng mà phải giấu vào đêm tối. Hay từ những lần Phúc thổ lộ mình là một người nhạy cảm, yếu mềm và hay suy nghĩ tiêu cực, Hoàng chỉ nói Phúc biết vậy thì phải tự thay đổi khiến Phúc chỉ thấy hụt hẫng, thất vọng như chênh vênh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro