Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở TUỔI YÊU NHƯNG KHÔNG THỂ YÊU

Có một điều Quân không thể nào biết trước, rằng đó cũng chính là mấu đối thoại cuối cùng của Quân và Thụy. Ngày hôm sau, trên trường, Quân đến chiếc: bàn nhỏ nơi cuối hành lang Thụy đang ngồi tự học và bắt chuyện trước thì chỉ nhận lại được sự thờ ơ, tránh né

của Thụy.

Không biết Thụy đã nghe được điều gì, biết được điều gì, đang nghĩ điều gì. Chỉ biết từ đó cả hai luôn lướt qua nhau như hai người xa lạ, không một cái nhìn, cũng không một lời chào. Thụy né tránh thì Quân cũng chủ động rời xa. Nơi nào Thụy đang đứng Quân sẽ không bước tới. Nơi nào Thụy đang có mặt Quân sẽ không

tham gia.

Có những người sống nội tấm, lòng tự trọng và cam chịu rất lớn. Nếu biết người ta không thích mình, không muốn ở gần hay giao tiếp với mình, họ sẽ tự tách ra, không phạm đến. Nhất định không để ai xem nhẹ mình. Nhất định không để ai khinh thường mình. Nếu cảm thấy những gì họ trao đi không được trân trọng, họ sẽ dừng lại. Thậm chí không còn chút cảm xúc nào với người ấy nữa. Yêu là yếu mềm, nhưng vẫn lý trí và mạnh mẽ như vậy đấy!
Một thời gian sau, Thụy tìm được chỗ học thích hợp hơn, cũng đã không còn theo lớp học Toán của thầy Thanh nữa. Còn Quân theo không kịp, cũng đã nghỉ tự ôn ở nhà, vì phần thi Toán của Quân không đòi hỏi quá khó. Cứ thế mọi thứ dần mất đi, trôi qua, xa lạ dần.

Lúc đó, tuổi còn nhỏ và cũng chưa có gì sâu đậm nên Quân không nuối tiếc, chỉ mang trong lòng nỗi sợ hãi, nếu đến cuối năm ra trường, cá hai không nói được với nhau một lời nào nữa thì sao. N ghì tới mà nhói lòng. Quân đã nghĩ rằng, nếu sau này có cơ hội gặp lại mà Quân vẫn còn tình cảm như bây giờ, chắc chắn Quân sẽ nói ra tất cả, dù có thếnào.

Rồi sau đó, hai người chẳng còn cơ hội được gặp lại nhau... và tình cảm trong Quân cũng không còn nữa. Không còn ngay từ năm cuối cấp ấy, khi những ngày thi đến, những câu chuyện mới đến. Hôm nay nghĩ lại về ngày hôm ấy, Quân mới thấy có những điều đã từng rất to lớn, từng đè nặng trong tim đến một mai lại chẳng đáng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro