Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở TUỔI YÊU NHƯNG KHÔNG THỂ YÊU

Nói cho tui biết đi, có sao đâu! Không nói được mà!

Đáp lại cái tặc lưỡi bình thản, xem như chuyện mình đang nói tới là còn con của Linh, Quân iu xìu gục cằm xuống cánh tay, thở dài. Đã rất nhiều lần Linh trở thành chỗ dựa cho Quân ngồi than thở, buồn bã vu vơ, tâm sự rằng mình rất thích, rất nhớ một người nào đỏ, nhất định không cho Linh biết là ai. Dù người đó học cùng lớp với Linh. Chi hé lộ một chút rất nhỏ. Tên viết tắt của người đó là T. K.

Lớp tui có ba đứa tên K thôi, chắc chắn là nhỏ Khánh rồi.

Quân cười thầm. Khánh là một cô gái xinh xắn, dễ thương, hiền và học giỏi. Có thể nói Khánh nổi bật hơn hẳn hai cô gái có tên bắt đầu bằng chữ K còn lại, Linh đoán vậy cũng có cơ sở.
Thầy Thanh đang đứng trên bục giảng, vừa nói vừa vẻ, như một họa sĩ tài năng. Thầy vẽ vô số những đường thẳng, đường cong, hình tam giác, hình chữ nhật, hình tròn... Rất đẹp mắt. Nhưng cả lời thầy giảng lẫn những hình về đó gần như không có chút ý nghĩa gì với Quân. Quân phải ngồi đây nghe những bài toán hình học nâng cao này là vì một người. Đó cũng là người bí ẩn mà Quân khiến Linh phải tò mò, khó chịu.

Vung trộm đưa mắt nhìn người đó, Quân nghĩ, chắc sẽ không bao giờ Linh biết rằng, đó lại là một người con trai. Tên Thụy.

Tức là Quân đã "ăn gian" khi viết tên của

người con trai ấy theo thứ tự tên trước, họ sau.

***

Quân vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Thụy là vào buổi sáng trong những ngày đầu tiên của năm cuối cấp, năm nhiều áp lực, sợ hãi nhất và cũng nhiều kỷ niệm buồn vui, nụ cười lẫn nước mắt, đáng nhớ nhất trong cuộc
đời mỗi người.
À không, cũng tùy người. Có những người tháng năm ấy trôi qua thật nhanh vội, nhạt nhòa, chẳng đọng lại gì. Còn có những người, tháng năm ấy lại là khoảng thời gian chất chứa thật nhiều điều chẳng thể nào quên, những bước ngoặt lớn ảnh hưởng, gắn kết mãi với họ.

Quân thuộc nhóm người thứ hai. Ngày hôm đó, Thụy lướt qua từng khung cửa kính của lớp Quân, rất nhanh, không ngó vào, cũng không dừng lại. Ngõ rằng chỉ là một thoáng trôi qua hình g lặng giữa cuộc đời hai con người, nhưng Quân vẫn kịp vô tình nhìn thấy và trong lòng rung lên nhịp rung động đầu tiên. Thoáng qua thôi, vậy mà dư âm là cả một câu chuyện, với thật nhiều cảm xúc.

Khoảnh khắc ấy Thụy cũng như bao học sinh của trường, sơ mi trắng, quầy tây, giày đơn giản. Điểm khác, đặc biệt khác là nước da trắng ngần, mái tóc ngắn xõa nhẹ mềm mại cùng dáng người dong dông cao nổi bật. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Quân thích thủ đến độ thầm hét lên trong lòng, bởi đó đều là những điểm mà Quân thích.

Nhưng thích thì chủ ý vậy thôi, chứ không điên cuồng chạy theo, tìm kiếm hay tìm hiểu.
Trường Quân gồm lớp bán trú và một buổi. Quân học lớp bán trú, từ đầu cấp ba, tức là học từ sáng đến chiều mới về nhà, ăn trưa và ngủ trưa ở trường. Học sinh lớp bán trú sẽ mặc áo đồng phục màu xanh, còn học sinh lớp một buổi sẽ mặc áo đồng phục màu trăng.

Đến một ngày, sau khi ổn định việc nhập học chính thức, sau khi ăn cơm trưa xong, các lớp bán trú sẽ ngủ tại phòng ngủ được chỉ định. Giữa màu xanh của lớp bán trú, màu áo sơ mi trắng của Thụy nổi bật trên bục giảng.

Quân vừa muốn nhìn vừa không dám nhìn kĩ nên vờ không quan tâm, nhưng thật sự không hiểu nổi người đặc biệt đó là ai, sao lại mặc áo màu trắng mà xuất hiện trong phòng ngủ trưa này. Những ngày sau đó Quân cũng vờ như không quan tâm nhưng thuận miệng hỏi mới biết đó là học sinh học một buổi, nhưng trưa ngồi tự học đến chiều. Thụy từ bên nội trú chuyển qua, tức là trước ở cả ngày trong trường, bên một cơ sở khác. Đặc biệt, cậu ta còn là một học sinh rất giỏi của trường Quân năm ấy.

Quân đã nhìn thấy rõ gương mặt ấy hơn. Trên khôn mặt trắng trẻo là đôi mất tròn to,có chút màu sắc như tụi con gái hay đeo lens, chiếc mũi cao thon gọn và đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn. Nghe cùng vô hoàn hảo nhỉ? Nhưng ông Trời không cho ai tất cả đâu. Thụy bị khá nhiều mụn trứng cá của tuổi dậy thì.

Hình ảnh Thụy dần trở nên quen thuộc hơn trong nửa năm đầu cuối cấp của Quân. Hình ảnh buổi trưa ngủ cùng. Hình ảnh chiếc bản cuối dãy hàng lang, Thụy ngồi đó tự học. Đó cũng là hình ảnh mà Quân muốn được nhìn thấy nhất, dù chỉ một chút thôi, bằng khoảng thời gian Quân viện có xin ra khỏi lớp trong những buổi chiều.

Tình cảm trong Quân cứ lớn dần, dù Thụy chẳng làm gì cả. Có lẽ tình yêu ở lứa tuổi đó là thế thích một người rất nhanh, nhưng lại rất lâu, một thứ tình cảm ngây ngô, đơn giản và nhiều khi chỉ dám thích thầm mà thôi.

Thích thầm một người, tâm trạng lạ lắm. Muốn giấu kín bí mật của mình. Vì thích một ai đó đã ngại rồi, huống hồ còn là một tình cảm "kỳ lạ", "khác người". Nhưng làm sao có thể giấu được rằng tim mình đang có ai đó rồi. Hơn nữa, có thể nói ra tình cảm đang chất chứa trong lòng sẽ dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro