Ờ thì....
AOB, Fanfic
Sau những năm tháng trải sự đời, đúng hơn là 5 năm rồi, Jungkook mới rút ra được một bài học :
" Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh "
Nhìn đứa con trai của mình, anh buồn thúi ruột. Môn tiếng anh đối vs thằng bé đúng là một vấn đề lớn....
_ Hello, Jamin ! What are you doing now?
_ Thank you !!!? - thằng bé ngẩng đầu lên đáp với vẻ mặt hớn hở.
Jungkook ngớ người, không dám nhìn đứa con bé bỏng của mình nữa. Ôm đầu chán nản, cảm thấy thật tủi thân, lần đầu tiên chàng Alpha Jungkook đã bật khóc trong vòng tay của Jimin mà muốn hét rằng :
_ Nó không phải con anh !!!
Jimin bất lực với hai cha con, cố gắng an ủi chàng Alpha trong lòng mình, vỗ về khẳng định :
_Jungkook ssi, thằng bé là con anh mà, nên nó giống anh là phải rồi
_Jimin....nhưng mà Jamin sao lại có thể trả lời sai với câu hỏi dễ như vậy chứ, anh còn nghĩ sau này cho đi du học nữa cơ. Bây giờ phải làm sao đây
Jimin nghịch ngợm vò lấy mái tóc vàng của Jungkook, lên tiếng:
_Còn làm sao nữa, phải dạy con học chứ sao
Thôi thì, bạn đời của anh đã nói vậy, đành phải dạy thôi. Jamin ngơ ngơ, nhìn hai người ba của mình cười toe toét, đôi má núng nính hồng hào làm anh đỡ bất lực hơn phần nào. Đứa con bé bỏng này, anh phải cực khổ rồi .
( Plot này các bạn có thể triển ones hoặc twos đc nè, tùy vào các bánh nhưng mình nghĩ vậy. Tui còn nhiều plot hơn nữa, chúc một ngày an lành nhé , hyhyhyhy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro