Noo.....
Jimin hốt hoảng thu dọn đồ đạc, đem những thứ cần thiết bỏ vào vali, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài nhưng lại bắt gặp hắn, tên chủ tiệm thịt bên cạnh- một người gầy gò với làn da trắng bệch, dáng người cao.
" Jimin, cậu.... "
Jimin ấp úng, lắp bắp, trên trán mồ hôi túa ra như suối. Cậu tái mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, thụt lùi vài bước rồi lên tiếng:
" Tôi, tôi đi về quê mấy hôm. Anh ở lại mạnh khoẻ nhé "
Nói rồi Jimin bước đi, không dám nghoảnh đầu nhìn lại. Jungkook cười khẩy, hai vai run nhẹ, mặt dần chuyển đỏ :
" Ha~ Jimin, cưng biết bí mật của tôi rồi sao. Làm sao đây, nhìn bộ dạng tội nghiệp đó dễ thương quá! Tôi sẽ mềm lòng mất ..."
Hắn thì thầm với chính mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn bóng lưng Jimin ở phía bên kia.
Bí mật mà hắn nói, hắn ta chính là một kẻ giết người, có thể nói là SÁT NHÂN hàng loạt. Những con mồi không may mắn bị hắn nhìn thấy sẽ trở thành món ăn cho khách hàng.
Và tất nhiên Jimin đã biết và rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Nhưng có thoát được hay không đó là một vấn đề.
( Ờm, ai thích thì triển mình hóng nhé, cứ alo là có me. Anh chủ tiệm thịt x cậu bé phát báo . Hô hô hô, hơi bị bánh cuốn nhá, nếu không ai triển thì năm sau mình triển :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro