02
Seo Yongwoo cảm thấy trống rỗng. Gã vừa được chứng kiến cú lừa ngoạn mục nhất của đời mình.
Seo Yongwoo sinh ra từ lòng thương cảm của Lam dành cho Jin Yongha. Và, "sứ mệnh" của gã là yêu em đến cuối cuộc đời mình. Hoặc bảo vệ em trước mọi khổ đau của đời người đến hơi thở cuối cùng. Ngoài ra, sự ra đời của Seo Yongwoo không có gì "lớn lao và vĩ đại" cả. Gã sinh ra để yêu em. Nghe lãng mạn làm sao. Nhưng tình yêu của Yongwoo được ràng buộc bởi "định mệnh" - thứ mà Elias luôn đấu tranh để chấm dứt - chứ không phải tình cảm tự nhiên.
Giờ đây, "định mệnh" của gã và vài người khác đã được phá bỏ, nhờ Elias Diggory. Họ sẽ ổn thôi. Chỉ là tự hỏi "Vì sao mình yêu người ấy" trong một khắc, suy nghĩ chưa kịp chuyển mạch thì kí ức bị xóa bỏ, hòa lẫn với ảo giác rồi thay thế bằng một kí ức mới bằng "phép thuật". Còn Yongwoo nhớ được mọi thứ vì "khả năng đặc biệt giống như Elias". Gã ước Lam chưa bao giờ ban cho mình niềm vinh hạnh khốn nạn này. Yongwoo thở hắt và nhìn chằm chằm vào trong gương.
"Nếu như lý do tồn tại của mày biến mất con mẹ nó rồi thì việc sống tiếp có nghĩa lý gì?"
Gã có công việc ổn định, có cấp dưới miệt mài và cần mẫn, có bạn bè, anh em và gia đình tốt luôn ở bên để ủng hộ mình. Yongwoo không thể bỏ buộc lúc này. Gã hoàn toàn nhận thức rằng sự tồn tại của bản thân quan trọng đến mức nào. Thiếu gã, công ty chưa chắc sẽ trụ vững đến năm gã ba năm tuổi (Không ai biết được tương lai, nhưng người ta biết cách nhìn xa trông rộng). Thiếu gã, Lam không thể cân bằng được vũ trụ gốc vì sự hỗn loạn mà Yongwoo cùng Elias gây ra. Thiếu gã, Elias sẽ không thực hiện được điều ước cuối cùng của bản thân: Giải phóng bản thân bằng cách cước đi sự sống của mình sau khi hoàn thành to-do-list.
Nhưng Elias đang manh động. Yongwoo và Lam đều cảm nhận rõ điều đó. Khả năng cao là hắn sẽ tự tử trước thời hạn và gây ra một "chấn động" khác.
"Người trầm dễ bị kích động, họ có thể làm những điều ta không ngờ được. Một người bạn nói với em như vậy, và em hoàn toàn đồng ý"
Đó là phần tiêu điểm của cuộc nói chuyện gần nhất giữa gã và Lam. Yongwoo tát mạnh vào mặt mình. Phải tỉnh táo lại. Phải khôn ngoan và biết điều. Phải sống. Gã phải sống dù mục đích sống của mình chết con mẹ nó rồi. Kể từ lần gặp mặt đầu tiên, Yongwoo đã biết rằng Elias có gì đó rất kì lạ. Cách hắn nghĩ, suy diễn và đề ra mọi chiến lược cũng như dự định tương lai có khả năng xảy ra đến 90%. Yongwoo cũng tính đến khả năng thành công của Elias ở kế hoạch ngăn chặn "Sự áp đặt của định mệnh". Hắn thành công, gần như tất cả người nhà được tự do và sau đó là một cuộc đời mới. Nhưng Yongwoo vẫn chưa nghĩ đến chuyện Lam kể cho gã nghe về lý do sinh ra, cùng với khả năng nhớ tất cả mọi thứ mà chỉ mình gã có được.
Thôi thì một mất một còn. Gã tặc lưỡi. Dù gì Elias đã cố gắng hết sức mình mà. Nỗi đau trong quá khứ của hắn còn nhiều hơn gã gấp chục lần, nhưng như vậy không có nghĩa là Yongwoo không biết đau. Mẹ kiếp. Yongwoo thở dài. Đầu tiên là ngăn Elias làm điều gì đó ngu ngốc trước thời hạn. Gã nhanh chóng lấy điện thoại và tìm kiếm dãy số quen thuộc. Mở đầu bằng sự bình tĩnh của một con sói già đang gục ngã.
"Elias"
"Em không nghĩ ai đó sẽ gọi mình vào lúc này. Nhất là Yongwoo-hyung"
Elias thản thiên nói trong khi ngắm nhìn những ngôi sao của mình. Một số cái nhuộm đỏ, hơi lạc quẻ nhưng không sao. Vẫn mang trong mình hình thù của một ngôi sao là được.
"Trong lúc em lên cơn và cần gấp sao giấy để không tự kết liễu chính bản thân mình?"
"Chà... Anh đâu cần nói thẳng ra như vậy chứ. Nhưng ban nãy em đã rạch một ít ở ngón tay. Làm thế để sống lâu hơn đó"
Yongwoo không dễ dàng ngay thẳng đến mức ấy trước một người lạ. Nhưng mối quan hệ của gã và Elias không phải chỉ dừng lại ở chữ "người lạ". Cách Elias trả lời nghe rất tích cực, như thể chuyện hắn vừa làm là một điều hiển nhiên trong "Hàng nghìn cách sống sót trong xã hội giả tạo của Elias Diggory". Có vẻ như Elias vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của quá khứ như những gì hắn tuyên bố.
Giả tạo.
Sự im lặng kéo dài đến vài phút. Elias vẫn để điện thoại của mình ở bên cạnh trong khi tỉ mỉ gấp giấy. Hắn cho Yongwoo một khoảng thời gian dài để suy nghĩ. Lam nói, suy nghĩ của Yongwoo và Elias có đôi nét giống nhau, nhưng cuối cùng cả hai lại ra một kết quả khác. Nhưng vẫn đồng điệu đến bất ngờ. Một nét thú vị giữa hai người.
Elias mỉm cười khi nhớ về đôi lời Lam nói. Sai rồi. Hai người họ không hề giống nhau chút nào. Chính Lam cũng thừa nhận điều đó. Nhưng Elias vẫn tôn trọng suy nghĩ của em, dù sao thì Lam là người tạo ra tất cả. Em là người hiểu rõ nhất về hắn, gã và những người khác. Elias bỗng nhớ về người con gái đã cho hắn và Louis một căn phòng để ở trong chuyến đi thăm Hà Nội. Ừm, có lẽ là không chỉ có mình Lam đâu nhỉ?
"Elias này, em có tin vào việc "Sinh ra chỉ để yêu một người khác" không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro