Chúng mình là của nhau đấy nhé!
"Meo...."
"Nào... Hai bé không được cắn chị.. khong được cào nhé.. đau lắm" chị cười, nụ cười của đứa bé 13 14 tuổi khi phát hiện được hai bé mèo được mèo hoang mẹ đẻ trong nhà...
Đợt đấy nhà mình mưa to, lạnh, mẹ hai đứa đẻ xong thi thoảng không có ai lại đến để xem hai đứa... Mẹ hai đứa thương hai đứa lắm nhưng chị cũng thương nữa.. chị lại tham nữa cơ, nên chúng mình sẽ là của nhau nhé!
"Bé này màu trắng, nên đặt là Bạch!"
"Thế bé này là Bin, vì anh cũng gọi là Bin nè" anh hai của chị cũng có nick name là Bin, nên đặt cho bé mèo mướp, mong em sẽ vui vẻ mãi như anh ấy.
Hôm đấy được cầm điện thoại, chị chụp nhiều ảnh của hai đứa lắm, nhưng một phần bị mờ, một phần sau này bị xoá mất rồi, chị buồn lắm, chị tiếc vì không chụp hai đứa nhiều hơn. Ước gì được quay về lúc đó với một cái máy ảnh 128 gb nhỉ?
Tết đầu tiên hai đứa đón cùng chị, chị lạnh, nên ru rú ở phòng khách, một cái chăn mỏng màu xanh lá mạ nhàn nhạt...và hai đứa. Hai đứa cứ như thần tài đầu năm ấy, ai ai vào cũng khen ngoan quá, thích quá, đẹp quá...
Dần dần, chị thấy rằng, Bin là một cậu bé nghịch lắm luôn nhé, cứ như tăng động ấy, nhưng tăng động nhẹ, còn biết bắt chuột, được ba chị khen nữa, sướng nhò...
Nhưng Bạch thì khác nhỉ, em luôn chỉ im lặng, đứng im một chỗ, nhìn vào một khoảng trống, như nghĩ về một việc gì ấy, mỗi lần như thế chị cũng thấy buồn nữa, vì Bạch cũng như đang buồn vậy, nhưng lúc đấy Bin vẫn luôn ở cạnh rủ rê Bạch xem Bin chơi, nên không cô đơn lắm đúng không??
Ừ ... Vậy đấy, mấy đứa à, chúng mình mãi là của nhau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro