Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương...

Tôi không thích giới thiệu về bản thân mình mấy, nên mong mấy bạn thông cảm. Truyện này tôi không biết mình sẽ viết được bao nhiêu chương nhưng tôi sẽ cố.

Tôi cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc như bao người với bố, mẹ và một thằng em trai, nhưng tất cả đã tan vỡ khi tôi lên lớp bốn. Giữa năm tôi  học lớp bốn bố mẹ tôi đã bắt đầu cãi nhau, bắt đầu gay cho nhau những tổn thương về thể xác và tâm hồn. Nhưng lúc đó tôi lại còn nhỏ chưa hiểu những chuyện đang xảy ra, tuy rất muốn vào ngay bố mẹ cãi nhau nhưng tôi lại không dám tôi lúc đó chỉ biết ôm em tôi rồi khóc. Cho đến một hôm, sau khi cãi nhau với bố xong mẹ tôi liền bỏ đi để lại mình chị em tôi với bố, lúc đó tôi bất lực lắm chả thể làm gì được. Và từ đó hai chị em tôi sống với bố, nhưng thi thoảng mẹ vẫn đón bọn tôi lên chỗ mẹ chơi lúc đó tôi mới biết mẹ tôi không bỏ tôi đi mà chỉ thuê một nhà trọ để sống. Nhưng mẹ đón hai chị em tôi cũng không khó lắm nhưng lúc mà khó nhất là khi bố mẹ tôi gặp nhau, họ lại cãi nhau. Tôi vẫn nhớ lần mẹ sang đón hai chị em tôi, hôm đó khi tôi đang ôm em tôi thiu thiu ngủ thì nghe tiếng mẹ và bố cãi nhau tỉnh thì thấy mẹ bảo tôi cùng em tôi đi cùng với mẹ, lúc đó còn nhỏ mà tôi chỉ biết nghe lời, khi mẹ tôi đèo tôi đi được một quãng đường thì thấy bố tôi đuổi theo. Mà đường nhà tôi nào dễ đi, nếu đi không cẩn thận thì sẽ ngã xuống một con dốc thẳng đứng và rồi lao xuống ruộng hoặc là sẽ ngã xuống một con mương, tôi vẫn nhỡ nước lúc đó khá là cao. Sau khi mẹ tôi biết bố tôi đuổi theo thì liền xuống xe rồi cãi nhau với bố, mẹ tôi liền bảo bố tôi nếu dám thì nhảy xuống mương mà tắm rồi **** luôn đi. Khi nhìn thấy bố tôi nhảy xuống mương mà lòng tôi đau lắm, nước lúc đấy chắc cũng lạnh lắm bởi vì lúc đó cũng tầm một hoặc hai giờ sáng, ngồi trên xe mẹ nhìn thấy hình ảnh bố ở dướng mương càng ngày càng xa trong lòng tôi đau lắm và cũng rất lo không biết là bố có bị sao không, cho đến khi tôi từ chỗ mẹ về thấy hình ảnh bố nằm ốm liệt trên giường tôi lo lắm may là không sao.

Hôm nào tôi sẽ kể tiếp vậy bây h cũng muộn rồi tôi cũng đã buồn ngủ rồi. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ

                  2:203/8/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: