Home
Mùa đông năm xxx, phong kiến. Ở 1 nơi trên thế giới nào đó.
Rào rào rào, trời mưa xối xả, bầu trời như đang muốn gột rửa một thứ gì đó.
"Bà à nếu cứ chạy như vậy sợ là không kịp mất" _ Leon giọng hốt hoảng hét.
Trong căn nhà rộng lớn "Oa, oa, oa" 2 đứa trẻ ra đời.
"Sinh đôi, là sinh đôi ư? Một nam một nữ?_ánh mắt sợ sệt của leon đã nói lên tất cả. Một đứa sẽ phải....?"_Leon nói với gương mặt vô hồn, có lẽ đó là những suy nghĩ trong đầu bật thốt lên, không phải là sự sợ hãi hay hốt hoảng ban nãy nữa mà là một cảm xúc bất lực.
"Im miệng, ngươi ban cho nó sự sống, bây giờ lại muốn tước lại ư? Ngươi hãy nhớ vợ ngươi chỉ sinh một đứa"
Leon nước mắt giàn giụa trong cơn tuyệt vọng cầu xin " không có cách khác sao, bà có thể giữ bí mật chuyện này"
Trải qua bao nhiêu lần chứng kiến cảnh li biệt của nhưng bé gái vừa lúc chào đời, đây là lần đầu tiên có 1 người đàn ông, 1 người cha cầu xin cho đứa con gái trong cặp song sinh được sống. Tại sao không phải là ánh mắt khibh thường ghét bỏ như những người khác, tại sao? Như vậy thì sao ta có thêr xuống tay được. Ánh mắt bà Kae đã nói lên tất cả, bà chán ghét cái xã hội này, cái chính quyền từ lúc sinh ra đã cấy vào lòng người cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, nếu 1 cặp song sinh 1 nam 1 nữ thì người con gái sẽ phải hiến tế cho người anh em song sinh của mình. 1 đứa trẻ vô tội vừa chào đời lại bị gán cho cái mác xui rủi. Hay thật chất điều này là đúng đắn khi phải kết liễu nó trước khi nó đối mặt với cuộc sống bị giày vò.
7 năm sau, dưới căn nhà lụp xụp
Edna ăn sáng đã! _Kae
Cháu ăn rồi ạ! Cháu đi đây"_Edna cầm giỏ hoa nhỏ chạy thậy nhanh xuống phố.
Giữa con phố đông người tấp nập nhưng bao trùm lên lại có vẻ gì đó thật ảm đạm và thiếu sức sống. Có 1 cô bé tóc tóc đỏ nâu được tết làm 2 bím với đôi mắt sáng rực tràn đầy sức sống: "Chào ngài, buổi sáng tốt lành! Ngài mua hoa không ạ?"
Nhưng cứ vậy Edna hết lần này tới lần khác bị từ chối, có lúc có những đứa trẻ tới phá cô. Lúc thì giật tóc, xô ngả, lúc thì cướp lấy giỏ hoa của cô, nhưng tệ nhất là những ánh mắt của những con người trưởng thành lườm liếc, khinh bỉ coi thường. Hay những cuộc tám chuyện được cho là bình thường xảy ra hàng ngày:" Chậc lại thêm 1 thứ rác rưởi của xã hội","Thứ phụ nữ vô dụng chỉ biết khóc lóc, ngu đần"," phụ nữ thật chất chỉ là cái máy đẻ phục vụ cho chúng ta".
Trời sập tối những ánh đèn dần hiện lên
"Mọi hôm còn bán được 1 ít, hôm nay chẳng bán được gì, chắc bà sẽ rất buồn" Edna ủ rủ ngồi 1 góc.
"đố đây đố đây, ai nào giải được sẽ có thưởng"_ chủ tiệm đồ chơi bên kia cầu la lên, đám con nít bu lại đông như kiến, ai cũng tò mò muốn giải thử nhưng đều trật.
Một người đàn ông chững trạc trông rất lịch lãm, có vẻ là một người thành công tiến đến trước mặt Edna
"này nhóc, có gì bất mãn sao? Sao không thử giải đố?"
" có gì đáng để giải chứ, cũng chưa chắc đã giải được."_Edna buồn chán, chẳng trông mong gì vào mình, có lẽ suy nghĩ và tư tưởng bất giác đã ăn sâu, nằm đâu đó trong lòng Edna
"hừ không giải sao mà biết được, bán cho ta một bông nào, ủ rủ vậy thì sao có khách được hay là... tự ti vì mình không được như người khác"_ người đàn ông vẻ mặt nửa cười nửa châm chọc.
Có vẻ người đàn ông đó đã chọt trúng điểm yếu của Edna. Cô bật dậy cọc cằn quăng giỏ hoa ở đó đứng phắt dậy: "đừng coi thường tôi, ông già! Nếu tôi giải được ông sẽ phải mua hết giỏ hoa này"
" được thôi! Nhưng nếu giải được t sẽ nhận nhóc làm con nuôi!"_Câu nói nửa đùa nửa thật như đang khích lệ
"hừ ai thèm chứ"_ Edna bực dọc có lẽ cũng không hẳn là do lời nói của người đàn ông đó mà là bất mãn cho cái sự yếu đuối của bản thân mình chăng?
Cô tức tốc chạy lại quầy hàng nhưng bất giác nghĩ lại lỡ mình không giải được thì sao. Cô rụt rè chen vào mấy đứa nhóc xung quanh đều né sang 2 bên ai ai cũng sợ cô làm bẩn quần áo của mình, xen lẫn vào đó là những câu nói chửi rủa: "con nhỏ quê mùa rách rưới này từ đâu ra vậy, coi chừng đụng vào nó sẽ dính vận xui".
Ngay cả người bán hàng cũng :" con nhóc hôi hám này mới mở cửa đã gặp mày thật xui xẻo, đúng là rác rưởi của xã hội" sau đó gom đồ lại, đôi mắt cô rưng rưng, môi mím chặt, má ửng đỏ.
Người đàn ông đó lại gần " này nhóc khí thế cá cược khi nãy đâu rồi."
Sau đó quay sang người bán hàng: "Này anh đây là con nuôi tương lai của tôi, anh hãy cho con bé giải thử. Phải chăng ở đây có quy định phân biệt trẻ con sao?"
Người chủ tiệm mắng thầm: ( gì chứ con nuôi tương lai ư, cái thứ đầu đường xó chợ, không được ai dạy này? Nhưng trông hắn có vẻ không tầm thường, thôi vậy trước tiên cứ cuối đầu vì lợi ích: "Nếu ngài nói vậy thì tôi sẽ cho con bé thử với một điều kiện nếu nó thua thì nó không bao giờ được đặt chân tới khu này, à không ngài còn phải mua hết đồ chơi hiện đang có với mức giá gấp đôi, thưa ngài được chứ?"
Edna lo lắng suy nghĩ ( mình thì dù có thua cũng không sao còn ông chú đó phải mua hết cửa hàng với giá gấp đôi chắc phải sạc nghiệp, nhưng tại sao ông ta lại nói chuyện với 1 kẻ như mình, buôn người?): "ông già à tôi nghĩ lại rồi tôi phải về đây trời sắp tối rồi"_ trong đám 1 giọng yếu ớt nghẹn ngào vang lên tay cô bé nắm chặc chiếc váy cũ kĩ được chắc vá đủ màu.
"gì chứ tưởng tôi sợ sao, được thôi."người đàn ông trẻ nói với giọng bỡn cợt Sau đó quay sang Edna:" này nhóc nếu thua thì sẽ không được làm con nuôi của chú đẹp trai nhà giàu này đâu"
"đồ tự mãn"( não ông có vấn đề à? Nhưng nếu muốn bắt cóc thì tại sao ông ta không dẫn mình ra chỗ vắng?)
Ông chủ tiệm đưa ra 1 cái li hình trụ, bên trong có 1 trái banh và nói " nếu ai lấy được trái banh ra thì người đó thắng với điều kiện không được nâng ly lên, nghiêng ly hay chạm tay vào ly."
Edna suy nghĩ 1 lúc lâu không thấy tình hình khả quan nên định bỏ cuộc
"chậc vậy là hôm nay ta không có dịp để mua rổ hoa rồi, thật phí thời gian"_ người đàn ông đó lẩm bẩm mắt nhìn lên( ta phải tin vài mắt nhìn của mình, cin bé sẽ không bkr cuộc dễ dàng vậy).
Edna bực dọc định quay lưng bỏ đi thì thấy cửa hàng kế bên cô phục vụ đang bưng 1 nồi nước to tướng không cẩn thận làm đổ 1 ít thức ăn ra ngoài đang bị mắng. Trong đầu chợt lóe lên ý tưởng :" ông chú, cháu khát nước, nước lọc nha chú".
" Humh???được thôi!"_ (trông cậy vào thể hiện của nhóc)
Trong lúc người đàn ông vô danh đang mua nước thì xung quanh càng lúc càng nhiều người bu lại và mắng nhiếc cô: " hừ chỉ là 1 con nhóc vô học mà đòi ra vẻ","nữ thì chỉ cần ngồi ngoan ngoãn ở nhà học nấu ăn may vá phụ vụ cho chồng con, chậc thật tội nghiệp", "con nhà ai không biết"," nhìn là biết lũ vô gia cư"
" lần này mình lời to rồi" ông chủ cửa hàng nghĩ lộ rĩ vẻ mặt đắc ý.
Nhưng trên gương mặt nhem nhuốc, lắm lem của Edna chỉ nở 1 nụ cười rất hồn nhiên đặt hết niềm hi vọng và niềm tin vào suy đoán của mình.
"được rồi uống miếng nước nào"- người đàn ông có vẻ rạng rỡ hơn khi tin vào quyết định, ánh nhìn của mình
" cảm ơn ngài" Edna đáp 1 cách láu lỉnh, sau đó cô chóc hết chai nước vài ly và lấy trái banh ra 1 cách nhẹ nhàng với gương mặt vui mừng :" uống nước phải đổ ra ly nhìn mới quý phái chú nhỉ"
"đúng vậy"_( mặc dù nó chỉ là 1 câu đố dễ nhưng với 1 đứa bé thì... không uổng công mấy ngày nay ta quan sát).
Ông chủ cửa hàng thẹn quá hóa giận :" hừ may thôi, còn 1 câu nữa." ( nếu không phải trong nghề, hay được học thì chắc không ai biết).
Edna ngạc nhiên :" gì chứ câu khác?"
"hả ta có nói 1 câu à" _ông chủ tiệm vờ ngạc nhiên như ông ta quên nói cho họ.
" Được thôi, nhưng thật bất công khi tôi thua phải bị phạt nhưng thắng thì không được gì, nếu tôi thắng lần này thì ông phải xin lỗi ông chú này và tôi vì hành vi bất lịch sự".
" Được thôi! "Sau đó ông ta tiếp tục lầm bầm "Cái thứ tầng lớp hạ đẳng cũng bày đặt lắm chuyện".
Ông ta rút 1 miếng đồng mỏng từ đống vật liệu làm đồ chơi đặt lên bàn" nếu mày làm cong được miếng đồng này thì mày sẽ thắng"
Đám đông xung quanh:" gì chứ tưởng câu gì khó miếng đồng mỏng như vậy chẳng phải bẻ 1 cái là được sao"
Ông chủ tiệm nói tiếp :" tất nhiên là phải có điều kiện rồi, không được dùng tay, hay bất cứ vật dụng gì chạm vào để uốn cong nó"
Đám đông xung quanh ngày càng xôn xao :" ông ta đùa à?"," vô lí",...
(Ai lại ra câu đố này cho 1 nữa bé chưa đầy 10 tuổi chứ) người đàn ông nghĩ thầm sau đó xoa đầu cô bé " nào đi về thôi", (bài kiểm tra như vậy có vẻ là được rồi).
Edna vẫn đứng bất động ( cái gì có thể khiến cho các vật biến dạng mà không được đụng vào?...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro