Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về Coco mặt LOÈN

Câu chuyện về chó mặt loèn

Chó mặt loèn huyền thoại

Vâng xin giới thiệu với cả nhà, đây là Coco mặt loèn nhà tôi.






Sự tích về nó thì dài dòng lắm, thôi thì đại khái là thế này... (hồi tưởng) nó xuất hiện lúc Zed nhà tôi bị dính bả, hai người bạn đã tặng nó cho tôi. Ấn tượng đầu tiên nghe hơi tức cười vì lúc nhìn nó tôi không đeo kính, đối với một đứa cận 3' như tôi mà nói thì... câu đầu tiên tôi thốt lên: Ơ, anh mang mèo lên làm gì đấy? Nó đúng như một con mèo con, chính xác thì kích thước của nó lúc đó nhỏ hơn cả chiếc dép tông tôi đi.

Tôi đón nó vào lòng tay run vì sợ nó rớt. Nó cũng run vì sợ.. thề lúc ấy nó đúng là một sinh vật mỏng manh tôi không dám mạnh tay vì sợ làm nó tổn thương. Ừ nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để nó hoà nhập với gia đình tôi, nói thẳng mẹ nó ra là nó bộc lộ cái bản chất bố láo bố toét, chợ búa ra để làm đại ca trong nhà tôi chỉ sau 24h. Nhanh vl, thề là đúng trong một ngày thôi, nó gặm te tua đôi dép tôi, giật đồ ăn của tibert nhà tôi. Nói chung là nó đéo sợ ai nữa hết kể cả tôi.



Về dung nhan thì cũng thường thôi nếu không nói là xấu vl xấu. Tí tuổi mà mặt nhăn như dưa héo, mắt thì trố, người thì như đô vật... kích thước thì nó cũng lớn khá nhanh (đm ăn hết phần tibert luôn không lớn chả phí à) và cái sự láu cá của nó cũng tăng nhanh như cách mà nó lớn. Ngày đéo nào nó cũng lẻn đi ăn chực, ăn đến độ người nó béo lú ra và cả xóm tôi ở hầu như nhà nào cũng biết mặt nó. Có một chuyện vui vl ra nhé, đối diện nhà tôi là một dãy trọ. Tôi ở đó gần 1 năm mà chả quen biết ai, cũng chưa bao giờ nói chuyện với ai ở dãy trọ ấy, thế mà con mặt loèn nhà tôi... Hôm ấy, nó lẻn đi chơi, tới giờ cơm chưa chả thấy về. Đang sợ có sự không lành vì nó tuy nhỏ nhưng thịt có vẻ chắc mẩy lắm... tôi vừa đi vừa khóc gọi tìm nó, khắp các nhà mà nó hay ăn chực. Rồi nghĩ sao đó tôi vào dãy trọ, phòng đầu tiên cánh cửa đang khép hờ, qua khe cửa hẹp dài tôi thấy một cậu thanh niên (trẻ hơn tôi) đang ngồi ăn cơm và đối diện cậu ấy chính là... con mặt loèn nhà tôi. Cậu ấy cho nó hẳn một cái bát riêng, thỉnh thoảng lại gắp cho nó miếng thịt rồi nói chuyện như bạn bè quen biết: "ăn đi, hết tao lấy thêm cho. Mẹ mày chỉ thích ăn thịt hả, hết mẹ đĩa thịt của tao rồi"... thề lúc ấy tôi ngại lắm tính kệ mẹ nó rồi về khỏi nhận chó nhà cho đỡ nhục, cơ mà làm thế không được tình nghĩa cho lắm, thế là tôi lấy hết can đảm mặt dày gõ cửa, nở nụ cười thân thiện nhất có thể: "bạn ơi, cho mình xin con chó". Bạn ấy giật mình, to mắt nhìn tôi rồi lại nhìn con mặt loèn đang nhăn mõm nhai thịt, tôi cũng đơ ra không biết làm sao cho phải phép (đm con mặt loèn mày có ngưng nhai không thì bảo)... "dạ, chị bắt đi" tôi vào dơ tay ra đón nó thế đéo nào nó né nhanh như chớp phóng vào lòng cậu thanh niên kia. Tôi đành chữa ngượng "nó thân thiện lắm, mà nó có hay qua đây ăn cơm không em?" "Dạ có chị, hơn tuần nay ngày nào nó cũng qua" (thôi đm nhục rồi). Lại cười chữa ngượng "xl em nhé cổng thưa nó chui lọt, chứ ở nhà chị cho ăn đầy đủ lắm" "không sao đâu chị, có nó ăn cùng cũng vui đỡ phải ăn một mình"... nói chung câu chuyện kết thúc bằng việc tôi đuổi bắt con mặt loèn quanh phòng người ta.

À ngoài sở thích ăn chực ra thì nó còn có sở thích quái dị hơn nữa là đi vào xóm trong, trêu ngươi đàn chó trong ấy, trêu đến mức bọn nó đuổi theo đến tận cổng nhà, nhưng nó đéo lo đâu. Sở dĩ nó có cái gan ấy là cũng bởi vì nó được thằng lớn nhất nhà bảo kê.

Nó chỉ cần phóng về đến cổng gào mồm gọi bảo kê thế là thằng lớn lượn ra cổng, cần thì tru tréo vào câu không thì ngồi nhẹ ở đó thế là đám đông tự động giải tán ai về nhà nấy. Chưa gặp con chó nào điếm chó như nó 😑

Super bảo kê của nó!

Chưa hết đâu, ngồi lê đôi mách cũng đéo ai bằng nó nốt, bữa dãy trọ đối diện (chỗ mà nó hay ăn chực ấy) có vụ đánh ghen, chủ còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì con mặt loèn đã nhảy tưng tưng sủa ầm ĩ (căn bản có với tới cái cửa đéo đâu mà chả phải nhảy). Chắc nó sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên giúp tý. Rồi có ngày nó ghét nó cho 2k riềng mẻ mắm tôm là chết cụ nhà mày.

Nói vậy chứ cuộc đời nó cũng có lúc thăng trầm lắm, tỉ như ngày hôm ấy. Cũng vì tật tham ăn mà sau khi ăn hết phần cơm của nó, nó lẻn qua hốc hết đĩa cơm lớn của thằng cả, vâng cứ tưởng tượng con chó 3kg mà ăn phần cơm của con chó 40kg đi sẽ hiểu. Và tất nhiên mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt. Mà bất công ở chỗ nó ngu mà chủ nó phải trả tiền, mà chủ nó chính là tôi đây. Tưởng bị đường ruột chết cụ nó rồi cơ. May thế nào chỉ là hốc lắm rối loạn tiêu hoá thôi, cơ mà con mặt loèn bỏ ăn tận 2 ngày làm tôi cũng lo sốt vó. Và thế là sau 2 ngày tôi tưởng nó phải khôn ra rồi chứ, nhưng... ĐÉO nó vẫn là nó thôi cái tật tham ăn đi vào chân lý sống đời nó rồi.

Nhưng trên kia cũng chỉ là thăng nhẹ thôi, thăng nặng nhất chính là vụ này cơ. Chắc ai từng nuôi chó cũng nghe qua bệnh Care căn bệnh tử của loài chó... vì cái tật lẻn đi chơi mà nó dính dịch. Nó bỏ ăn, tiêu chảy... nhưng điều đáng nói ở đây chính là bệnh thì bệnh cũng đéo thể làm ướt được tinh thần dân chơi của nó, ngày thứ 2 mắc bệnh. Nó leo chuồng bỏ nhà đi, báo hại tôi tìm nó tận nửa đêm... vạ miệng lúc đó nghĩ nó lành ít dữ nhiều có khi bị bắt mất rồi cũng nên... lại khóc cả đêm vì con mặt loèn... nhưng thần chết hình như cũng đéo ưa nó nên trả về. 2h sáng tôi đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì nghe tiếng sủa quen thuộc của nó, cứ sợ bị ảo ảnh nên lắng nghe lại lần nữa, giờ thì không nhầm rồi. Chính là nó không sai, tôi vội vàng mở cửa "coco con về à" chính là nó đứng trước cửa ẵm vội vào nhà 4 chân nó lạnh ngắt người lả đi, tôi ôm nó vào lòng cứ cầu cho trời mau sáng để đưa đi thú y, vậy là ngày hôm sau tôi ôm nó đi bác sĩ, con mặt loèn đến giờ này vẫn còn chưa hết ngáo đá. Nó thấy tôi đi ra ngoài tưởng bị bỏ thế là phòng một phát từ trên bàn khám xuống đất rồi chạy theo tôi. Bác sĩ mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi với nó "chó khoẻ còn không dám nhảy, nó ốm mà nhảy được hả" chả có nhẽ, anh bác sĩ muốn tôi trả lời sao? Sự thật nó lồ lộ trước mắt rồi mà. Nó được truyền dinh dưỡng và tiêm thuốc. Đến tận 8h tối mới xong. Tôi lại lách cách ôm nó về vì bệnh của nó người ta không nhận lưu chuồng, vừa đi vừa an ủi nó... nói thật là tôi chắc không chịu nổi nếu con mặt loèn này sảy ra chuyện gì. Vậy mà nó có hiểu cho tôi đâu, qua đến ngày bệnh thứ 4 tức là 4 ngày liên tục không ăn uống và chỉ sống nhờ truyền dịch nó lại vi hành. Tôi không hiểu nó lấy đâu ra sức mà vi hành lắm thế? Lại một lần nữa tôi vừa khóc vừa lượn từng nhà tìm nó, chạy ra cánh đồng rồi gọi tên nó, chỉ sợ nó yếu nằm lăn lóc bờ bụi, nghĩ đến đó là nước mắt thi nhau rơi tôi tìm nó 2 ngày trời bặt vô âm tín, lại chuyện nhà thuê chủ lấy lại, buộc lòng phải chuyển đi. Cho đến lúc lên xe chuyển nhà tôi vẫn mong là nhìn thấy nó trở về... nhưng rồi tôi tuyệt vọng, có lẽ tôi thật sự mất nó. Nhưng... 5h sáng cùng ngày tôi nhận được điện thoại từ một số lạ, chần chừ một lúc xem có nên bắt máy không? Cuối cùng "alo ai đấy ạ?" "Mai hả, em qua đón coco đi, nó về rồi này" nghe đến đó tôi tỉnh cả ngủ, cuống cuồng vớ cái áo phóng như điên về nhà cũ, cũng may trước khi đi tôi kịp đưa số điện thoại cho nhà hàng xóm nhỡ nó có về, và cũng may nó lanh, về nhà không thấy chủ nó qua hàng xóm ở nhờ... lúc đón nó, tôi ôm nó chặt đến mức nó ré lên. Lại vội vàng ôm nó tới bác sĩ, bác sĩ nhìn nó rồi lại nhìn tôi "nó yếu lắm" tôi lại một lần nữa đứng tim. Sau khi truyền nước tiêm thuốc tôi ôm nó về, vì nó bệnh nên phải ở một mình riêng, không được tiếp xúc với anh chị em nó.

    

Những ngày cách ly vì bệnh

Lại một lần nữa con mặt loèn bị thần chết xua đuổi, ngày bệnh thứ 6 nó chịu uống vài giọt nước, ngày thứ 7 nó ăn 1 mẩu thịt gà bằng đầu tăm, rồi ngày thứ 8 nó ăn nhiều hơn chút... đến ngày thứ 10 nó gần như ăn lại bình thường.

Ông bác sĩ cũng giật mình vì độ lì đời của nó, tóm lại là sau gần 1 tháng nó đã được trở về với anh chị em nó. Vậy là nó bước qua được cửa ải lớn nhất trong đời... và sau đó, đéo có gì khác so với trước khi bị bệnh, không có trưởng thành, không có chín chắn nó vẫn là một con giặc trẻ trâu với niềm đam mê ăn uống bất tận và việc vi hành trêu chó nhà người ta.

Tết,

Nó theo tôi về nhà ăn tết, hành trình 700km. Xe tết mà tôi sợ người ta không nhận chở nó, cũng sợ người ta bỏ nó dưới cốp, nên tôi quyết định gian lận một chút, cho nó đi lậu vé. Cũng nhờ kích thước nhỏ bé của nó, tôi dễ dàng nhét nó vào ba lô, tẩu tán lên xe..



Thật sự lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ rằng nó ngoan 😂 từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, nó im lặng nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi, không chửi nửa câu, tôi bắt đầu hoài nghi liệu có hay không nó hiểu lời tôi nói, rằng nếu nó mở miệng chửi thì tôi và nó sẽ bị đuổi xuống. Suốt quãng đường dài. Cái sự ngoan ngoãn của nó làm chuyến lậu vé của tôi thuận lợi lắm.

Kết thúc chuyến hành trình trước khi mẹ đón tôi, tôi và nó ghé qua nhà đẻ chị dâu tôi ngủ 1 đêm, bình thường nó thích ngủ với tôi – trên giường, nhất là hôm ấy trời rất lạnh. Nhưng đây là nhà người lạ, tôi đành đặt nó dưới đất rồi trải áo khoác của tôi cho nó nằm lên... sáng hôm sau, anh và mẹ tôi đến rất sớm, tôi hãy còn đang lăn tròn ngủ đã nghe tiếng anh tôi cằn nhằn "sao mày lại cho chó lên ghế thế" tiếng anh tôi hỏi. Tôi còn ngái ngủ nên không hiểu gì? "Em để nó dưới đất mà" tôi quay lại chỗ mà tối qua đã cột nó? Vâng, chính xác thì cái tính mẹ thiên hạ và sự tự tôn của loài chó... nó đéo nằm đất. Nó khinh luôn cái áo của tôi trải cho nó nằm, nó lên ghế nằm như một sự khẳng định đẳng cấp.

Và nó... tôi 1 lần nữa khẳng định nó rất thông minh, vừa nhìn thấy mẹ tôi là nó đã biết người phụ nữ ấy nó mới cần khuất phục chứ đéo phải tôi.

Nó trong vòng tay người mà nó cho là quyền lực nhất

Và các bạn không nhìn nhầm đâu, cái nụ cười điếm chó của nó đấy...

Tôi đột nhiên hối hận vì không bán quách nó cho hàng thịt cầy. 😑

Thật ra thì sau tết, bố mẹ tôi quyết định giữ nó ở nhà luôn. Và tôi mới là đứa phải ra đi 😭

Cập nhật tình hình hiện tại của nó.

"Mẹ, bố đâu?"

"Đang xem bóng đá với coco"

Vâng, nó đang vô cùng hạnh phúc với vị trí của tôi, trong nhà tôi và bố mẹ tôi.

Trông nhà ư? Ok ưng thì trông không ưng thì ngủ, kệ cmn nhà, cứ hằng ngày được chén thịt no nê là nó tình nguyện quên tôi... có điều, cái tật chọc chó nhà hàng xóm nó vẫn đéo bỏ, dù giờ không còn ai bảo kê cho nó nữa, thì nó vẫn vô cùng can đảm mang 3,6kg thịt đi gây với chó nhà người ta toàn 20-30kg.

Cuộc đời nó trải qua nhiều biến cố, cũng vì thế mà tôi nghĩ nó dai hơn những đứa khác đấy. Bệnh liệt giường k chết, vi hành 2 lần cũng vẫn về được với chủ.

Chính thức ra tôi nên cảm ơn nó, vì có nó mà  bố mẹ tôi cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Điều mà đứa con gái xa nhà như tôi không làm được.

Trên đây là câu chuyện về huyền thoại "Coco mặt loèn nhà tôi"

Có lẽ tôi sẽ yêu nó nhiều hơn nữa nếu nó bớt khinh tôi bằng nụ cười điếm chó của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro