bức thư không đề
"em biết không?
ngày xưa, có một chú mèo bị què hôm nào cũng nằm bên chiếc ao gần nhà chờ bạn của nó.
một chú cá biết bay.
chú cá này có niềm đam mê mãnh liệt với biển cả mênh mông rộng lớn. chú muốn dùng đôi cánh của mình bay về nơi sóng vỗ dập dìu, nơi có những con hải âu bay lượn trên bầu trời đầy mây.
mèo cũng muốn thế. nhưng chú không thể làm vậy, vì chú bị tật ở 2 chân sau.
"cá ơi, cậu đừng đi ra biển nhé? nơi đó nguy hiểm, cậu sẽ không sống được lâu đâu"
mèo năn nỉ bạn mình, như muốn níu giữ lại chút niềm vui trong cuộc đời tẻ nhạt của nó.
cá không chịu, vì nó muốn mình được sống với đam mê. nó mặc kệ việc đam mê của nó có thể giết chết nó, giết chết những mộng tưởng của nó về nơi biển sâu nước mặn. nhưng vì mèo, cá đành hứa rằng sẽ ở bên cậu đến khi cả 2 chết.
mèo ta vẫn ngây thơ cho rằng, "cá sẽ không bỏ rơi mình đâu".
cùng nhau trò chuyện qua suốt mùa xuân, mèo ta chẳng hề mảy may 2 chữ "chia ly", nhưng sâu trong tâm trí, nó vẫn sợ rằng chú cá biết bay sẽ bỏ rơi nó một mình nơi này.
ngày mà nó còn là chú mèo con năng động, nó cũng đã nghe chủ nhân của nó hứa với người hắn yêu, rằng sẽ không bỏ rơi cô ta. giữa những cánh hoa tung bay, chỉ thấy người thương của hắn ôm chặt lấy nó, rồi liền rời đi không ngoảnh đầu, bỏ lại chủ nhân nó chơ vơ giữa những cơn say và những lần đánh đập trút giận lên nó.
nó không hiểu. sao loài người có thể tin vào những lời hứa?
bởi vì, những lời hứa như là giọt nước làm nảy mầm niềm hi vọng trong tim.
mèo thương cá. nó muốn che chở cho chú cá này, như muốn bù đắp một phần tổn thương từ quá khứ của nó. sự rời đi, sự buông lơi, sự chia ly. nó thét gào trong im lặng, ngày ngày cầu xin với chúa cho nó sống một đời mà chẳng bị mấy cảm giác ấy dày vò.
rồi một ngày, cá bay đi không báo trước một lời. chú mèo vẫn ngây ngốc chờ đợi bạn nó. có lẽ là mong chờ rằng chú cá sẽ từ dưới ao bay lên và đáp xuống nơi chú nằm, hoặc đơn giản là tiếng gọi chú đến gần cái ao kia.
không có gì cả.
cá bay về biển, mặc kệ việc nó là cá nước ngọt. chú cá bơi lội tung tăng, rồi phi lên trên mặt nước một cách thích thú mà chẳng biết rằng, niềm vui này chẳng được bao lâu.
từng ngày, từng tháng, từng năm. mèo vẫn đợi, cá vẫn chẳng quay về.
có lẽ cá đã quên mèo rồi.
mèo lê thân xác mệt mỏi cùng phần thân dưới bại liệt vào ngôi nhà cũ kĩ của chủ nó, người cũng đã bỏ nó đi y hệt như cách cá làm với nó vậy.
không một ai. không có vẻn vẹn hơi ấm nào ở đây cả. nhà nó vốn được dựng nên bằng những thanh gỗ lim cũ kĩ, cửa cũng đã sờn phai, mỗi lần mở nhẹ cũng phát ra tiếng động. mà, bỗng dưng nó nhận ra rằng, ngôi nhà của nó chẳng sáng đèn.
dẫu đã quen với điều này ngót nghét vài năm, khi xoay vần với cuộc sống, cảm giác hiu quạnh vẫn cứ bám riết lấy nơi tim nó. bởi sau hôm đó, những thứ thân thuộc với nó đều bỏ nó đi về một nơi rất xa, có lẽ là nơi mà nó chưa từng đặt chân đến.
nó cuộn tròn dưới tấm sàn cũ kỹ dính đầy mốc và rêu, đánh một giấc ngủ ngon lành.
"mong là sau khi tỉnh dậy, cá sẽ quay về."
khổ nỗi là nó cứ chờ mãi, chờ mãi, đến ngày nó trút hơi thở cuối cùng vẫn chẳng thể gặp lại người tri kỉ.
nó nhắm mắt buông xuôi, với bao rối ren trong tâm trí."
tôi viết dấu chấm hết cho bức thư, rồi lại lật mặt sau ra, viết thêm vài dòng.
"mong rằng em đừng như chú mèo này. đừng vấn vương một người chẳng thể trở lại. anh thương em, và em cũng nên thương bản thân mình. mong anh sẽ gặp lại em ở kiếp sau. xin lỗi em, anh là kẻ yếu đuối.
yêu em rất nhiều."
gấp gọn bức thư lại, tôi để nó trong chiếc giỏ xe máy cũ kĩ. rồi một bước, hai bước, tôi tiến về phía lan can không người qua lại.
ùm.
nước sông lạnh lẽo như cắt da cắt thịt. có lẽ sự giải thoát của tôi cũng giống như chú cá biết bay kia vậy. biết rằng sẽ chẳng có kết cục tốt, nhưng không muốn mình bị gò bó trong cuộc đời đầy bi ai và đau khổ chỉ có duy nhất một tia sáng.
em là một vì tinh tú, em nên về với tinh khôi vũ trụ. đừng phí sức rọi sáng cho những hố đen như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro