Chương 8
1. Cậu có bạn gái à?
Lại là một buổi trưa nặng nề.
Ngày hôm nay, B.A.P không có lịch trình gì cả.
Daehyun và Young Jae đã kéo nhau đi ăn rồi.
Jongup và Jun Hong thì sáng ra đã tung tăng dắt nhau đi dạo phố.
Himchan cảm thấy rất buồn chán, cho nên anh quay sang nhìn Bang Yongguk đang ngồi bên cạnh đọc tạp chí.
- Yongguk ah! – Anh gọi.
- Giề?
- Tôi chán.
- Chán thì ra ngoài đi dạo hay làm gì là hết chán thôi.
Liếc Kim Himchan một cái, Yongguk lại tập trung vào đọc tạp chí.
- Chà chà... chúng ta tán gẫu cũng được mà.
Himchan cười hì hì đè quyển tạp chí của Yongguk xuống.
- Tán gẫu chuyện gì?
Yongguk không còn cách nào khác, đành dẹp quyển tạp chí sang một bên để nói chuyện với Himchan.
- Cậu có bạn gái không? – Himchan hưng phấn hỏi.
- Are you crazy? – Yongguk trừng mắt nhìn Himchan.
- Có hay không... - Himchan khó chịu bĩu môi.
- Cậu cảm thấy tôi có thời gian đi quen bạn gái sao? Cậu cảm thấy tôi có thời gian đi tán tỉnh con người ta hả? – Yongguk bất đắc dĩ nói.
- Cũng không nhất thiết là con gái...- Himchan phồng má.
(Editor note: Ơ hay, ông anh vừa bảo bạn gái, thế bạn gái không phải là con gái thì là gì :V)
- Cậu nói gì cơ? – Yongguk nghe không rõ hỏi lại.
- Không có gì ~~~ tôi đi lấy nước trái cây. – Himchan nhảy người xuống khỏi sofa.
- Tẻ nhạt. – Yongguk lại tiếp tục lật tạp chí.
- A... Yongguk! – Himchan đột nhiên quay lại.
- Làm gì... A? – Yongguk ngẩng đầu lên, môi bị lập tức bị người ta chặn lại.
- Bây giờ cậu có rồi.
Himchan nheo mắt cười với Yongguk, vừa hát vừa nhảy chân sáo vào nhà bếp.
-...Thật đúng thế...
Khóe miệng nhếch lên, Yongguk tiếp tục đọc tạp chí, chỉ là... hình như cũng không tập trung được.
(Editor note: Mãi mới thấy có một cái nghiêm túc :V)
**
2. Ghen
- Trời ơi, thật đẹp trai... - Jun Hong nhìn màn hình máy tính liên tục nói.
- Yah yah yah... Choi Jun Hong... - Yongguk bất mãn kêu lên.
- Đừng ầm ĩ! Ồ ồ ồ ò nha nha! Thật sự rất soái mà!
Jun Hong nói xong, còn không quên hôn lên màn hình một cái.
Thằng nhóc này đã làm vậy bao lâu? Nửa tiếng? Một tiếng? Tại sao không thèm nhìn anh một cái.
- Choi Jun Hong!! – Yongguk dùng tay che màn hình máy tính lại.
- Anh đừng ầm ĩ nữa!! Dáng điệu hiên ngang quá đẹp trai, anh đúng là soái ca của đời em mà!
Jun Hong đẩy tay Yongguk ra, tiếp tục ôm ấp hôn hít cái màn hình máy tính.
- Anh chịu đủ rồi nha!!!
Yongguk dẹp cái laptop sang một bên, trực tiếp bế Jun Hong đi thẳng vào phòng ngủ.
- Yah! Bang Yongguk, em còn chưa xem xong! Anh bế em vào phòng làm gì!! Bang Yongguk!!
Jun Hong lưu luyến muốn cầm laptop theo, nhưng chỉ bắt được một đống không khí.
- Anh.ăn.phải.giấm!!!
Lời vừa nói xong, Yongguk đã đè Jun Hong xuống giường.
- Anh đột nhiên sao lại động dục! Không được! – Jun Hong đỏ mặt từ chối.
- Có thời gian nhìn màn hình máy tính để ngắm soái ca thì sao không thỏa mãn anh đi!!
Miệng nói, tay bắt đầu sờ mó lung tung.
- Chờ đã! Bang Yongguk!... Này... Đừng có chạm vào chỗ đó!! Anh làm gì! AH!!!... Không được!!... Ha ah... Được rồi, tới đi anh...
Ban đầu còn từ chối, Jun Hong cuối cùng cũng động tình mà đòi hỏi càng nhiều...
*
Himchan nhìn trò đùa này kéo dài từ đầu đến cuối, không khỏi lắc đầu thở dài.
Anh nhìn màn hình máy tính của Jun Hong vẫn đang mở, trên đó vẫn còn hiển thị hình ảnh đẹp trai của Yongguk lúc biểu diễn trên sân khấu.
- Tự ghen với chính mình, Yongguk ah... cậu đúng là quá nát...
Himchan tắt laptop, cảm thấy bệnh ghen của Yongguk đúng là quá nặng.
Nhưng mà, người thật lù lù ở bên cạnh, người yêu lại cứ ôm máy tính để hôn hít, thì đúng là cũng không có ai chịu được... chà chà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro