Chương 7
Chương 7
1. Chim gõ kiến.
Buổi tối, Yongguk chỉ nằm ôm Himchan.
- Tha lỗi cho tôi đi mà, Channie. – Yongguk cầu khẩn.
- Tôi không thích.
Himchan đẩy Yongguk ra, vẫn còn đang giận chuyện anh nói mình thích con gái hiền lành đoan trang trên truyền hình.
- Chỉ nói để ứng phó với khán giả thôi mà... Cậu nhẫn tâm bắt tôi quỳ trên bàn tính mà vẫn không chịu tha thứ cho tôi sao?
Yongguk đáng thương kể lể.
- Cậu cho rằng tôi là Phật sao? Tôi đương nhiên sẽ phải trừng phạt cậu, quỳ trên bàn tính vẫn còn nhẹ lắm đấy!.
Lần thứ hai đẩy ra người đang dính chặt vô mình như con bạch tuộc.
- Cậu không chịu tha là tôi sẽ hôn cậu đấy!
Nói xong, Yongguk lập tức thực hành, liên tục hôn lên môi Himchan.
- Ai cho phép cậu hôn tôi!!
Himchan bực bội đẩy ra, nhưng cái người đang hôn kia hình như không có ý dừng lại.
- Này...
Bị hôn một cái.
- Bang...
Lại bị hôn.
- Yong..
Lại hôn.
-...Guk
Hôn tiếp...
- Dừng...
Hôn...
- Ngay...
Lại hôn...
- Cho...
Hôn...
- Tôi...
Hôn...
- Cậu... - Hôn,- Muốn...- Hôn tiếp...
- Chết... - Hôn, - À...
- Này...
Một nụ hôn nữa...
- Tôi tha thứ cho cậu, cậu dừng lại!
Himchan đẩy gương mặt Yongguk đang dí lại gần mình ra mà gào lên, sao mỗi lần anh nói một chữ, con bạch tuộc kia lại hôn anh một cái?
- Có thật không? Tôi thật vui...
Sau đó lại nhào tới hôn tiếp.
Không phải cậu nói tôi tha lỗi cho cậu thì cậu sẽ dừng à?
Hổng lẽ tên này kiếp trước là chim gõ kiến hả trời! Bang Yong...a!!!
Ai làm ơi tới đây kêu con chim gõ kiến này dừng lại!! Mình không phải cái thân cây!!
2. JaeDae có tin vui?!
- Tôi có!!!
Daehyun đột nhiên vọt vào ký túc xá, đối mặt mọi người hồ hởi la hét với tông giọng lên quãng tám.
Quyển hướng dẫn nấu ăn Himchan đang cầm trong tay bị xé làm hai.
Yongguk phun toàn bộ cola trong miệng ra ngoài.
Jun Hong luống cuống vấp chân vào ghế ngã nhoài ra sàn.
Cái nintedo DS Jongup đang cầm bị bẻ đôi.
Young Jae bị hóa đá đứng đơ tại chỗ không nhúc nhích.
- Họp khẩn cấp!!
Yongguk ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức chụm đầu vào với nhau để 'họp'.
- Yoo Young Jae, sao cậu có thể không cẩn thận như vậy? – Yongguk chỉ vào Young Jae rít lên.
- Lại đây, vừa mới có sao lại chạy loạn! Nhanh ngồi xuống, Jongup mau đi rót nước cho Daehyun hyung, Jun Hong! Mang chăn lại dây! Huynnie, để mẹ Chan đòi lại công bằng cho con!
Himchan cẩn thận dìu Daehyun đến sofa.
- Chăn đây chăn đây! – Jun Hong ôm chăn chạy đến.
- Nước ấm đến đây! – Jongup cầm cốc nước đi ra.
Young Jae bị hóa đá vẫn đang hóa đá.
- Liên quan gì đến Young Jae? – Daehyun trùm chăn, tay cầm cốc nước ấm nghi ngờ hỏi.
- Chẳng lẽ ngoại trừ Young Jae cậu còn có người khác?
Yongguk kinh ngạc thốt lên.
- Bang Yongguk, nhỏ tiếng một chút! Cậu ồn cái gì! – Himchan đánh Yongguk một cái.
- Là trai hay gái? – Jun Hong chớp chớp mắt nhìn Daehyun.
- Cái gì?
- Em sắp được làm chú rồi ~~ - Jongup hạnh phúc nheo mắt.
- Mấy người rốt cục đang nói chuyện gì?
Đột nhiên cảm thấy họ đang hiểu lầm chuyện gì đó, Daehyun hất chăn, thả cốc nước nhảy dựng lên.
- Cẩn thận thai khí! – Mọi người kinh ngạc thốt lên.
- Thai cái đầu nhà mấy người! Ý tôi muốn nói là cuối cùng tôi cũng mua được điện thoại di động mới! Mấy người nghĩ đi đâu thế hả?
Daehyun đạp chân lên bàn gào lên.
- Đệch! Cũng còn tốt là không có thật, nếu không anh nhất định sẽ bị quản lý mắng. – Yongguk tiếp tục uống coca của anh.
- Đệch! Anh mày còn tưởng phải lên chức bà nội thật. – Himchan lấy ra quyển sách nấu ăn dự bị tiếp tục đọc.
- Đệch! Làm em tưởng mình sắp được lên chức chú. – Jun Hong dựng cái ghế bị ngã trên sàn lên.
- Đệch! Nintendo DS của em! – Jongup mếu máo ôm cái máy game.
- Đệch! Tôi đã nói bình thường đều có biện pháp bảo vệ an toàn mà! – Young Jae tiếp tục lật tạp chí của mình.
- Đệch! Nghĩ rằng đàn ông có thể mang thai, não mấy người có vấn đề hết rồi à!!! – Daehyun tặng cho mỗi người một cái liếc xéo, giận đùng đùng dậm chân đi vào phòng ngủ.
3.
-...
Jongup giương mắt nhìn Jun Hong chòng chọc.
-...
Jun Hong cũng trợn mắt nhìn Jongup chằm chằm.
- Hai đứa nó ngồi thế bao lâu rồi? – Himchan khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn hai thằng út đang ngồi mắt to trừng mắt nhỏ.
- Nửa tiếng, ai né ra trước thì thua.
Young Jae nhìn đồng hồ trả lời.
- Thật là, vì chuyện nhỏ xíu thế mà cũng thế này à...
Yongguk đặt tạp chí xuống, bất đắc dĩ nói.
- Em chịu thua đi, Choi Jun Hong.
- Anh mới là người nên chịu thua, Jongup hyung.
Tia lửa điện bắn ra tung tóe từ trong mắt hai người.
- Ê! Hai đứa đang làm gì thế? – Daehyun bê đĩa bánh ga tô ra, vừa ăn vừa hỏi.
- Ồ nha! Xong đời Daehyun rồi!
Young Jae cười to.
- Daehyun hyung!! Sao anh có thể.... – Jun Hong trợn mắt chỉ vào Daehyun.
- Sao anh có thể làm thế với bọn em!!! – Jongup ôm đầu gào rú.
- Cái gì? Anh thấy cái bánh ga tô này để đằng kia, sợ nó hỏng mất nên mới tốt bụng mà ăn đi, làm sao? – Daehyun nuốt miếng bánh ga tô cuối cùng vào bụng.
- Chúng ta đã uổng phí ba mươi phút cuộc đời như thế sao!
Jun Hong và Jongup ôm nhau khóc lớn.
- Chẳng lẽ chỉ vì cái bánh ga tô đó sao?
Yongguk đẩy kính mắt, tiếp tục đọc tạp chí của mình.
- Thôi đi nào, đằng nào anh cũng mất rồi. – Daehyun vui vẻ nói.
- Uhhuhuh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro