Chương 6
Chương 6
1. Chúng ta đi đi hẹn hò đi (AllBang)
- Yah, Channie, hôm nay chúng ta hẹn hò đi. – Yongguk hí hửng đi vào bếp nói.
- Không được, tôi phải nấu cơm cho lũ nhỏ, tụi nó đang trong thời kỳ dạy thì, không ăn nhiều một chút không được, cậu biến nhanh cho tôi. – Himchan vô tình từ chối.
-... Sao cậu lại có thể phũ phàng với tôi như thế!! – Yongguk đau lòng ôm mặt chạy ra ngoài.
- Yah, Daehyun, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi.
Yongguk đi vào phòng Daehyun, cậu ta đang chơi máy tính.
-...
Daehyun còn không buồn ngẩng lên mà lắc lia lịa luôn.
- Jung Daehyun, anh ghét cậu! Tại sao cậu có thể thẳng thừng từ chối như thế!!
Yongguk khóc mếu chạy ra ngoài.
- Yah, Jongup, hôm nay chúng ta hẹn hò đi.
Yongguk đi vào phòng khách.
- Chết đi chết đi! Tên đại ma vương đáng ghét, hôm nay không giết được mi thì ta tuyệt đối không đi ngủ!
Đáp lại anh là tiếng hò hét hào hứng của Jongup, thằng nhỏ đang chăm chú chơi game mà chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh.
- Đáng ghét! Em còn không thèm để ý đến anh!
Yongguk lần thứ hai đau lòng chạy ra khỏi phòng khách.
- Này Young Jae, hôm nay chúng ta hẹn hò đi...
Đi lên tầng thượng của ký túc xá, Yongguk đã cảm thấy có chút không tự tin.
- Không được, một tổng công (?) như em, mà bây giờ ra ngoài với một người có giọng thấp như tiếng bò kêu như anh sẽ bị thế giới chê cười mất...
Young Jae nằm trên ghế dài ở sân thượng chơi Ipad, mặt không cảm xúc nói.
(Editor note: lạy mẹ, tổng công với giọng trầm như bò nó lan quyên gì nhau :V)
- Cậu lại nhẫn tâm lạnh lùng với anh như vậy! Ô...
Yongguk níu chặt lông mày, khóc lóc chạy ra khỏi ký túc xá.
Vừa vặn đụng trúng Jun Hong vừa đi chơi trượt ván trở về.
- Sao hyung lại khóc vậy? – Jun Hong ôm ván trượt trên tay, ngoẹo cổ nghi hoặc nhìn Yongguk lệ rơi đầy mặt.
- Mấy người kia đều coi thường hyung! Tất cả đều từ chối lời mời của anh!! Huhu... Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, lại không có ai đi cùng với hyung! Không có ai chia sẻ niềm vui với hyung... ô hu hu...
Yongguk ngồi chồm hỗm trên đất, mếu máo khóc lóc.
- Hyung, anh vẫn chưa mời em mà... - Jun chìa tay, ôn nhu cười với Yongguk.
- Vậy... Jun Hong... Hôm nay chúng ta hẹn hò đi... Ô... - Nắm chặt tay Jun Hong, Yongguk vừa nức nở vừa nói.
- Được, hôm nay chúng ta hẹn hò.
Jun Hong kéo Yongguk dậy, dùng tay lau nước mắt cho anh.
- Jun Hong thật tốt.
Cuối cùng Yongguk mới có thể nở ra nụ cười toe toét hở lợi của mình.
-
- Cho nên mới nói, ai muốn đi xem phim chung với cậu ta chứ...
Himchan đặt cái muôi xuống, anh lừa Yongguk, anh vốn đâu có hứng nấu nướng gì.
- Chắc là Zelo, chỉ có mình thằng nhóc ấy mới có thể tiếp thu nổi cái thể loại phim chiến tranh kia thôi – Young Jae vẫn cắm mặt vào cái Ipad.
- Quá tẻ nhạt... - Daehyun lắc đầu một cầu, anh thực sự không có hứng thú gì với phim chiến tranh cả.
- Cũng may ảnh không để ý em đã phá đảo cái game này từ ba ngày trước. – Jongup vỗ vỗ ngực thở phào.
- Nói cái gì mà ngày quan trọng nhất, thực ra chỉ là ngày bộ phim chiến tranh mới công chiếu thôi mà, làm như hôm nay muốn lôi cả nhà đi kết hôn không bằng...
Himchan lạnh nhạt nói.
2. Tôi rất hiền lành.
- Tôi rất hiền lành! – Himchan vừa mặc áo vừa nói.
- Tôi rất hiền lành! – Lần này anh vừa đi bít tất vừa nói.
- Tôi rất hiền lành!
Anh xỏ giày vào.
- Tôi thực sự rất hiền lành! – Anh tấm gương, vừa sửa lại tóc vừa hô to.
- Tôi thực sự rất lương...
Anh còn chưa nói hết câu, đã có người chen vào.
- Bọn em biết anh hiền lành nhất, nhưng Himchan hyung, so với việc đi cosplay làm một người phụ nữ lương thiện, anh có thể đi nấu cơm cho bọn em ăn không??? Bọn em đói sắp chết rồi!!! – Jae Dae Hong và Up đồng thanh la hét.
- Ai bảo Yongguk lúc được phỏng vấn, nói cậu ấy thích con gái hiền lành đoan trang mà!! Ô hu hu...
Himchan vứt bộ tóc giả nữ xuống đất, xách váy công chúa khóc lóc chạy ra ngoài...
.
.
.
.
.
- Bởi vì anh nói thích con gái hiền lành đoan trang, làm cậu ta nước mắt ngắn dài chạy ra ngoài không nấu cơm, anh lại thành kẻ xấu à? – Yongguk trừng mắt nhìn bốn thằng tiểu quỷ kia.
- Không sai.
Bốn con thỏ nhìn nhóm trưởng đang quỳ trên bàn tính hai tay nâng xô nước gật đồng lòng gật đầu.
- Anh khinh, ai chọc ai nổi giận hả?
Yongguk muốn ném thùng nước xuống.
- Bang Yongguk, tôi muốn anh nâng thùng nước, anh dám ném xuống thử xem!!
Himchan khóc nức nở nói vọng ra từ trong phòng tắm.
-
3. Thả em ra!!!
- Yonggukkk, thả em ra!!
Jun Hong trừng mắt nhìn anh trưởng nhóm đang cột mình vào ghế.
- Anh là hyung! – Yongguk lườm Jun Hong, tiếp tục làm cái việc mình đang làm.
- Anh thả em ra đi, đồ xấu xa!! – Jun Hong gào khóc la hét.
- Không!
Yongguk từ chối, tay vẫn làm việc thoăn thoắt.
- Anh mà không thả là em hét lên đấy!! Hyung! Hyung! Hyung!
Jun Hong dùng hết sức bình sinh hét lên.
- Yah yah yah! Bang Yongguk, ai cho phép cậu bắt nạt Jun Hong nhà chúng ta hả!!!
Himchan, Young Jae, Jongup và Daehyun cùng nhau xuất hiện.
- Câm miệng.
Yongguk ném cho bốn người kia một cái lườm sắc lẻm.
- Cậu... cậu cậu cậu cậu! Nhớ phải nhẹ nhàng với em ấy một chút.
Bốn con thỏ kia bị ánh nhìn uy hiếp của Yongguk dọa cho hồn bay phách lạc, lập tức đóng cửa rút lui.
- Hyung... mấy người không có nghĩa khí!! Lúc nào anh mới chịu thả em ra chứ!! – Jun Hong càng khóc càng lớn tiếng.
- Khi nào yêu anh hơn yêu cà chua bi thì anh sẽ thả.
Yongguk vừa nói, vừa không ngừng đem núi cà chua bi bên cạnh nhồi hết vào trong túi rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro