Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Johnil + Jaeyong + Markhyuck + YuWin


Trong phòng khách....

" Jaehyun, anh đói. Oáp !! "

Taeyong mắt híp lại, miệng thì ngáp lên ngáp xuống, lười biếng như một con mèo đang làm nũng với Jaehyun.

Jaehyun đang đọc sách liền vứt cuốn sách sang một bên, cười cười hiền lành,tay khẽ vuốt những lọn tóc nâu rối của Taeyong rồi nhẹ nhàng :

" Em mua cho anh trà sữa và bánh nhé ? Hương Chocolate "

" Yeahh, có em hiểu anh nhất"

Trong phòng của cặp đôi Markhyuck....

" Markuriiiii ".

" Yaaaa, kính ngữ đâu? "

" Ơ sao anh lại lớn tiếng với em ? "

Donghyuck mặt ỉu xìu, mắt long lanh đỏ hoe nước. Quả nhiên Mark hoảng ngay lập tức. Cậu chàng vội vàng lại ôm chặt lấy Donghyuck, dịu dàng nhẹ giọng :

"Nào, nào Donghyuck ngoan của anh. Anh xin lỗi. Tại vì anh đang tập trung viết lời nên hơi khó chịu. Anh xin lỗi mà."

" Nae ~ "

Donghyuck ngoan ngoãn dụi vào lòng Mark, lim dim tận hưởng hơi ấm từ người nọ

Dưới phòng bếp ....

" Yuta hyung ! Anh ăn thử xem ? Ngon chứ ? "

Thực sự 8 người trong cái ktx này ai mà chẳng biết trình độ nấu nướng mức dưói âm của WinWin. Cậu nấu ngon đến mức nó là sự đối nghịch của tài nhảy và vẻ dễ thương của cậu.

Yuta mặt mũi tái xanh. Chẳng qua cậu chàng số nhọ thôi mà. Lũ bạn bè anh em có tâm đã trốn từ lâu. Và chú cừu Yuta mới đi đá bóng về chưa biết sự tình đã thành " vật hiến tế "

" Ừm... ngon... ngon lắm ah "

Yuta bật ngón cái, miệng vất vả lắm để phát âm tròn tiếng Hàn. Cảm tưởng anh chàng đã phải như lôi toàn bộ 200 % nỗ lực ra để nói cho hết câu vừa nuốt cho được hết dĩa cá om. Sao anh dám làm em người yêu buồn được.

"Ôi WinWin, sao em lại chưa mổ ruột cá, vảy cá còn sót này, sao miến lại mềm rục thế kia. Ahhh, em bỏ nhầm muối với đường rồi."

Dĩ nhiên đó chỉ là tiếng lòng của Yuta. Sao anh dám nói ra chứ ! Hazzz

Sau một buổi chiều chứng kiến lũ có đôi có cặp hường phấn đầy ktx, Johnny chỉ lắc đầu.

" Aiguuu, một lũ thê nô mà. "

" Xì, anh cũng vậy thôi Johnny à ! "

Doyoung đứng nấu ăn, miệng khinh bỉ ném cho một câu.

" Anh đây khác nhé. "

Johnny hít một hơi sâu, vỗ ngực hùng hổ nói. Nói đoạn cậu ra sofa ngồi xem TV.

Đêm hôm nay có tuyết rơi. Phải thôi. Mai đã là Noel rồi.

Giờ 21 : 00 rồi. Johnny sốt ruột. Sao anh Taeil giờ vẫn chưa về. Anh ra ngoài từ khi chiều. Điện thoại cũng không bắt máy. Gọi hơn 4,5 lần, không thể chờ được lâu hơn, Johnny khoác chiếc áo và chạy ra ngoài.

Nhưng Seoul rộng lớn biết tìm ở đâu. Cậu đang hoang mang không biết nên đi hướng nào thì bắt gặp anh Taeil đang đi từng bước về phía ktx. Mũi anh đỏ lên vì lạnh, hơi thở phả ra cả khói, hai tay xuýt xoa lại cho ấm.

Johnny thở phào rồi chạy lại gần. Nhưng chẳng hiểu sao cơn giận từ đâu kéo tới, Johnny cầm tay anh, khẽ quát :

" Sao anh đi đâu vậy ? Đi về khuya mà còn không nghe điện thoại. Anh có biết em và các thành viên lo lắm không... HẢ ? "

Johnny đột nhiên to tiếng làm Taeil giật mình. Tay Johnny vì tức giận mà siết hơi chặt tay Taeil làm anh nhăn mặt. Taeil khẽ kêu đau. Johnny giật mình, mở tay ra thì thấy bàn tay Taeil đã đỏ lên. Cảm giác có lỗi tràn trong tâm Johnny. Cậu vội nâng tay anh lên hôn nhẹ, vừa xoa xoa cho anh. Cậu hỏi nhẹ :

" Anh đi đâu vậy. Em lo lắm"

Taeil đỡ đau hơn, anh cười nhẹ nhàng. Nói rồi Taeil đưa tay vào chiếc túi lấy ra một chiếc áo khoác dáng dài. Johnny nhìn qua túi là biết tên shop hàng đầu khu Kangnam. Nhưng nó ở xa ktx lắm.

" Đây... đây là ? "

Taeil cười dịu dàng :

" Quà Giáng Sinh cho em ! Giáng Sinh vui vẻ ! "

Johnny thấy khóe mắt mình ươn ướt, trong lòng lại không ngừng tự trách bản thân. Cậu ôm chặt lấy anh.

" Sao... sao vậy Johnny ? "

Taeil hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng Johnny.

" Anh... em xin lỗi . Anh... sao mà ngốc quá. Anh tặng gì em cũng thích mà. Sao phải tốn công đến vậy ? "

Taeil ngẩn ra , rồi bật cười. Anh không nói gì, chỉ dụi sâu mặt vào lồng ngực rộng lớn của Johnny.

Cả hai ôm nhau một lát rồi Johnny khoác vai Taeil về. Tay còn lại Johnny giữ chặt lấy chiếc áo khoác, nâng niu nó như một báu vật.

Johnny không phải thê nô. Mà chính vốn dĩ anh Tael luôn chăm sóc cho cậu. Chưa khi nào anh để cậu phải đụng tay vào thứ gì.

Anh Taeil cũng chưa bao giờ ỷ mình là anh lớn mà ức hiếp hay bày trò bắt nạt cậu. Ngược lại, do cậu lắm khi bắt nạt anh thì có.

Đêm Noel, trời lạnh, nhưng lòng Johnny lại mang cảm giác ấm áp  đến kì lạ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro