( JaeDo ) Doyoung - Giọng ca ngọt ngào của Jaehyun
" It's hard for me, to forget you..."
Jaehyun ngồi ngoài ban công, một bên tai đeo tai nghe, vu vơ hát theo OST " Rich Man ", tay còn lại cầm bình xịt, phun những hơi sương mỏng manh lên không trung.
Hiện giờ Doyoung rất bận rộn. Anh không có nhiều thời gian ở ktx. Trong khi đó, ngoài trừ khi làm radio thì cậu đang rất thảnh thơi. Thấy Doyoung có lịch trình, cậu cũng rất vui nhưng lo anh sẽ không đủ sức khỏe mất.
Các anh em trong nhà dạo này có nghe qua tiếng nhạc của phim Rich Man phát ra từ phòng Jaehyun, thi thoảng lại thấy cậu hát nên đơn giản nghĩ cậu thích phim này mà thôi. Và cả Doyoung nữa.
" Doyoung ! Không phải vậy ! Cậu thử lại xem.... Asshhh, chết tiệt ! Lại lần nữa ! ... cậu lại nhảy sai rồi !"
Trong phòng tập, giáo viên dance của nhóm như phát cáu đến nơi. Doyoung dạo này sức khỏe không tốt lắm vì công việc nhiều. Nhưng sắp tới anh vẫn được sắp xếp cho thi một cuộc thi kết hợp với hai người khác ở công ty giải trí YG. Vì đến từ công ty Top nên màn trình diễn được trông chờ rất nhiều. Áp lực theo đó cũng tăng theo cấp số nhân.
Trong 3 người, Doyoung có giọng hát nổi trội và vững nhất. Nhưng ngược lại, khả năng nhảy của anh chỉ mức ổn chứ không được như hai người còn lại. Màn trình diễn thường dance sẽ tạo ấn tượng cho người xem nhất nên Doyoung phải càng cố gắng hơn.
" Khụ... khụ ..... Hazzz"
Thả người ngồi xuống, Doyoung khẽ ho khi cơn gió lạnh lẽo trên sân thượng lướt qua. Cắm tai nghe, Doyoung im lặng nhìn bầu trời đang dần tối đi. Trước đây các anh chị thường nói sân thượng công ty rất thích hợp cho việc xả stress, giúp bản thân bình tâm lại. Lúc đó chỉ đơn giản là bật cười trước lời nói kia nhưng không ngờ có ngày cậu lại thấy công dụng của nó.
" Uống chút caffee đi. Trời lạnh lắm đấy anh "
Doyoung giật mình khi thấy một cốc caffee được đưa ra trước mặt mình. Mắt anh khẽ liếc qua Jaehyun gương mặt không thay đổi cảm xúc, đang lấy tay kia phủi phủi rồi ngồi xuống ngay cạnh.
Nhận cốc caffee, anh khẽ uống chút rồi lại nhìn ra xa bằng ánh mắt buồn buồn, không rõ tâm tư. Xung quanh như chìm vào im lặng. Jaehyun cũng chỉ nhìn anh rồi lại uống chút caffee, không nói gì mà nhìn theo hướng mặt trời lặn dần kia. Tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua, Jaehyun mới mở lời :
" Anh vẫn ổn chứ ? "
" Ừ. Mọi thứ có chút không theo ý muốn, nhưng tất cả cơ bản thì không có gì nghiêm trọng "
" Không nên cứ mãi giấu trong lòng vậy. Em biết anh đang buồn vì thứ gì. Em dù sao cũng là người yêu anh, anh có thể tâm sự với em nếu anh muốn mà "
" Jaehyun..... em có cảm thấy chán và thất vọng về anh không ? "
Jaehyun đang uống caffee, nghe lời nói ngang với câu tuyên án của thẩm phán mà không khỏi sốc, cắn phập vào lưỡi, đau chảy cả nước mắt. Cậu có chút mất bình tĩnh quay sang hỏi anh :
" Này ! Anh đang nói gì vậy chứ ??? "
Doyoung không tức giận gì, chỉ cười trừ, nhẹ nhàng nói :
" Anh xin lỗi vì đi nhìn lén nhưng... Jaehyun à, anh thấy Seolhyun tỏ tình với em hôm qua trước cửa phòng tập. Anh nghe cả rồi. Seolhyun giỏi vậy, anh nghĩ.... nghĩ là.... phù hợp với em lắm. Còn xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng nữa. "
Jaehyun bóp lon caffee :
" Nên ? Đừng nói vì vậy mà anh bỗng dưng mất tập trung như vậy nhé ? "
" Jaehyun à .... "
"Mà nè Jaehyun, anh thấy cô ấy cũng thích film Rich Man đó. Cô ấy với em cũng chung sở thích. Không phải quá hòa hợp sao..."
" DOYOUNG HYUNG ! "
Jaehyun gằn giọng, hơi lớn tiếng. Điều đó làm Doyoung có chút choáng và sợ hãi. Hẳn nhiên thôi, âu cũng vì Jaehyun luôn là người nhã nhặn, đây là lần đầu anh thấy cậu như vậy.
Khẽ nhắm mắt, Doyoung không hề nhận ra Jaehyun đã quỳ một gối trước mắt cậu.
" Em đã từ chối Seolhyun ! Anh Doyoung , em biết mình ..... vẫn chưa tạo được sự tin tưởng vững chắc trong thâm tâm anh. Doyoung của em, anh lại quá nhạy cảm. Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng như vậy. Doyoung à, anh rất đẹp, có giọng hát hay, lại có thể nhảy. Đừng tự ti về bản thân mình. Được không anh ? "
Ôm Doyoung giờ mặt lem nhem nước mắt, Jaehyun hít một hơi từ mái tóc thơm mùi bạc hà của người thương, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm :
" Doyoung, em yêu anh, đối với em, chưa ai có thể khiến em phải lay động trái tim, yêu thương và lo lắng như anh cả. Cũng chưa ai chăm sóc tốt cho em như anh. Em cảm ơn vì đã được gặp anh trong đời. "
Doyoung lim dim mắt, nở nụ cười ngọt ngào :
" Ừ, anh cũng vậy Jaehyunie "
Đang chìm đắm trong ngọt ngào, Doyoung đột nhiên bật dậy xém đập đỉnh đầu vào cái cằm nọng nam tính của em người yêu :
" Ơ cơ mà em thích film Rich Man à ? Sao thấy em có coi khi nào đâu nhỉ ? "
Jaehyun ngẩn ra, bật cười :
" Nào đâu chứ ? Ôi trời anh ngốc quá ! ... Thực ra,.... "
" Thực ra ? "
Doyoung nheo mắt
" Em rất thích giọng hát của anh. Hard for me là một bài hát phù hợp giọng anh. Nên em hát theo thôi. "
Trời tối tới nơi mà tự dưng có mặt trời mọc trên sân thượng công ty giải trí SM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro