#57
Tính đến thời điểm này, em là kiểu người mà tôi không muốn gặp lại nhất. Biết không.
Nếu như mà em biến mất thật thì tốt, hoàn toàn đi mãi ra khỏi trí nhớ của tôi, hoàn toàn tan trong nước mắt của tôi, ngày mai ngủ dậy sẽ không còn biết người mà mình luôn tìm kiếm là kẻ nào trong biển đời ngoài kia nữa. Như vậy sẽ tốt.
Tốt cho tôi. Ngừng trở thành một bến bờ bỏ hoang, để níu chân một lữ hành không nên đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro