4
"Ngày hôm nay câu lạc bộ truyền thông của chúng ta chào đón một thành viên mới. Anh mong mọi người sẽ giúp đỡ bạn ấy."
Kim Thạc Trân đứng trên bục giảng, tươi cười hớn hở giới thiệu Hiệu Tích trước mặt mọi người. Trong tiếng vỗ tay không ngừng, lần đầu tiên bạn nhỏ Trịnh cảm giác bản thân được chào đón. Thật quá nhiệt liệt rồi đi!
Cậu thầm nghĩ, quả nhiên không dính dáng gì đến Mẫn Doãn Kỳ, cuộc đời cậu sẽ bình yên hẳn ra. Nghĩ đến đây cậu không giấu nổi nụ cười, trong lòng lâng lâng vui sướng biết bao khi lại được đứng trước một đám đông đang dồn sự chú ý về phía mình mà diễn thuyết về bản thân một cách thoải mái.
Lại còn được chung câu lạc bộ với một anh chủ nhiệm tâm lí nữa chứ, cuộc sống đại học trong mơ hóa ra là đây. Hiệu Tích gãi gãi mũi, nếu như ở đây cậu quen được một cô bạn gái, vậy thì là đủ đẹp rồi đi.
"Thế nào? Tớ nói không sai chứ? Về với anh Trân thì có mà sướng nhất rồi. Còn được đích thân anh giới thiệu nữa, sau này chẳng ai dám đúng đến cậu nữa đâu. Họ Trịnh nhà cậu có phải nên mời ông đây một chầu cảm ơn không?" Trần Minh Viễn thong thả đi trước, cảm giác như bản thân mới lập được công lớn. trong làn gió mướt mát mùa thu, mái tóc của cậu ta rối tung lên, ánh đỏ rực lên, nổi bật dưới nắng chiều.
Hiệu tích chỉ nhìn theo những sợi tóc khô cứng của cậu ta mà không nói gì. Nói thật ban đầu cậu cũng có chút hận cậu ta đấy, nếu không vì mái tóc đỏ kia thì chắc giờ cậu đã không khổ sở đến mức này. Ấy mà khi đã quen thân hơn rồi, cậu chợt thấy cậu bạn này thì ra cũng rất vui, huống hồ mọi chuyện xảy ra trước kia đều là do cậu tự nhận nhầm người.
Âu cũng là ý trời rồi đi.
.
Kể ra làm ở đội ảnh cũng khá nhàn, nhưng lại yêu cầu năng khiếu nhiếp ảnh, văn chương. Hầu như trong trường có bất cứ hoạt động gì, bạn đều sẽ có một đội cầm máy ảnh và mic đi khắp phía lấy thông tin hay phỏng vấn. Hiệu Tích nhiều khi cũng nghĩ nếu bản thân chẳng thể làm trong ngành y nữa thì cũng có thể đi làm phóng viên hoặc viết văn thuê được rồi. Nhưng trái lại hoạt động nhóm ở đội cũng rất vui, cậu có thể cảm thấy sức xuân phơi phới của mình lúc này mới chính thức đâm chồi nở hoa.
Thậm chí sức sống tràn trề tới nỗi, hoạt động nào cậu cũng là người tham gia đầu tiên.
Lần này cũng chẳng ngoại lệ, đội nhiếp ảnh lại chuẩn bị cho chuyến đi thiện nguyện trong thành phố, nhằm về đưa tin truyền thông cho hoạt động. Bạn Trịnh vẫn là người xung phong đi đầu tiên. Đối với cậu, chuyến đi này thực sự ý nghĩa lắm, bởi nó chính là lí tưởng mà cậu luôn cố gắng theo đuổi. Khám chữa bệnh miễn phí cho cộng đồng, thật là cao cả quang vinh biết bao, Trịnh Hiệu Tích thầm nghĩ sẽ không còn một chuyến đi nào đáng nhớ hơn thế nữa đâu.
Thử tưởng tượng bản thân đưa tin về hoạt động lần này, lại được tham gia vào đó chăm sóc từng người bệnh, giúp họ vượt qua cơn đau ốm. Mới có vậy thôi mà Hiệu Tích đã vui sướng cả ngày trời. Miệng tủm tỉm người không ngớt, có khi trên gương mặt lại thoáng lên vẻ tự hào.
Nam Tuấn từ trên giường nhìn xuống với vẻ chán chường khó hiểu. Đã gần hết ngày rồi cậu ta vẫn còn lâng lâng như vậy ư? Kể cậu có được trúng số độc đắc cũng khó có thể vui vẻ như cậu ta được. Đi thiện nguyện cộng đồng thôi mà cũng hạnh phúc được đến vậy sao? Cậu đánh mắt sang nhìn về phía Trần Minh Viễn đang gác tay chống cằm, đều đi cùng nhau mà một người thì tâm hồn còn tung tẩy trên mây, một người thì chán nản bơ phờ.
Xem ra họ Trần này mới thật giống người bình thường hơn cả.
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Nam Tuấn, Trần Minh Viễn chỉ biết nhún vai tỏ vẻ bất lực, đoạn chép miệng một tiếng: "Kệ đi! Tớ chưa nói cho cậu ấy biết đâu."
Nói rồi trên môi cậu trai chợt nở nụ cười ma mạnh, nếu Trịnh Hiệu Tích biết mình sẽ đi cùng hội Mẫn Doãn Kỳ thì liệu cậu còn có thấy phấn khích như hiện giờ không?
Trịnh Hiệu Tích ngỡ tưởng bản thân đã không còn dính dáng gì đến Mẫn Doãn Kỳ rồi, đã sốc vô cùng khi mà đoạn nghiệt duyên này vẫn còn dai dẳng chưa dứt. Bạn nhỏ đã khóc thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần, cũng chửi thầm Trần Minh Viễn đã giấu cậu không biết bao nhiêu câu. Thế nhưng hiện tại vẫn là hiện tại, trên chuyến xe đi thiện nguyện cậu lại bắt gặp người không nên gặp lại nhất, còn vô ý ngồi cạnh anh ta.
"Thật vô tri! Biết trước hoạt động thiện nguyện cho đội trẻ các người tổ chức, ông đây có chết cũng không thèm vào!"
Cậu còn chửi nhiều lắm, nhưng đều giấu kín bưng trong lòng. Tự biện bạch rằng bản thân không hề hèn, chỉ là Trịnh lão tử đây không thích rước rắc rối vào người. Cậu cho rằng nhất định là như thế, và cũng chỉ có như thế thì mới có thể tự trấn an bản thân.
Mẫn Doãn Kỳ yên lặng ngồi trên xe, trạng thái mơ hồ đang chìm dần vào giấc ngủ, mặc cho người bên cạnh đang khẩn trương quá mức. Hiệu Tích đấm dạ cố gắng nhịn, tên xấu xa đó tỏ vẻ bình thường lại còn ngủ ngon thế kia, há mình không làm gì sai sao lại thấy khó chịu ngại ngùng? Cậu thở ra một hơi thật dài cho người thoải mái hơn, lại tay chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, không thấy thì sẽ không tức, cứ là như vậy đi.
.
Suốt cả ngày trời hỗ trợ dựng lán kê bàn, lại đi khắp nơi chụp ảnh phỏng vấn, Hiệu Tích cảm thấy đã mệt bở hơi tai. Ngay vừa khi đóng shot máy cuối cùng, cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại đã vội chạy đi tìm nước uống, phỏng vấn chừng ấy tiếng đồng hồ, cổ họng cũng đã hoá hoang mạc rồi.
"Xin lỗi Tiểu Tích nhé, mới hết nước rồi em. Bọn chị mới cử một đội đi mua thêm rồi, em đợi chút nhé?"
Trịnh Hiệu Tích có muốn khóc oà lên thì cơ thể khô héo này cũng chẳng thể nào khóc được nữa rồi. Nhưng trước sự ái ngại của chị nhân viên y tế địa phương, cậu cũng không nỡ trách. Nhưng thật sự giờ cậu đã kiệt sức rồi, bắt cậu đợi thêm hay tự mình đi mua giữa trời trưa nắng nóng, làm sao cậu chịu được?
Thoáng thấy vẻ buồn rầu trên gương mặt cậu, chị điều dưỡng càng thấy tội lỗi hơn, luôn miệng nói lời xin lỗi, đoạn lại hỏi cậu hay là sang lán của đội tình nguyện xem, bên đó cũng có nước đó.
Hiệu Tích lắc đầu, không nói gì cũng chẳng định đi. Cậu và cả đội đó có thâm thù đại hận, dễ gì họ sẽ chịu giúp cậu chứ? Nếu đã như vậy, thà cậu quả quyết không sang, để cho họ thấy thằng cậu là người có lòng tự tôn kiêu ngạo, dù có làm ma khát ông đây cũng không thèm mấy ngụm nước của các ngươi, uống mà mắc nghẹn.
Nhưng cứ như vậy thì người chịu khổ cực nhất vẫn là cậu. Ngay khi đang đấu tranh tư tưởng nên vứt bỏ tôn nghiêm để được tưới tắm hồi xuân, hay cứ ôm cái sĩ diện hão ấy mà chết khát, thì một chai nước mát lạnh đã chìa ra trước mặt cậu. Hiệu Tích ngẩng lên nhìn, thì ra là Mẫn Doãn Kỳ. Anh đã mở sẵn nắp chai rồi đưa đến trước mặt cậu rồi.
Hiệu Tích không buồn do dự nữa, cậu nhận lấy uống lấy uống để. Như một mảnh đất khô cằn lâu lâu được một trận mưa trong mùa hạn hán, hoa lại mọc và lại tươi sắc, Hiệu Tích sau khi uốn một mạch hết chai nước đã thấy cơ thể sảng khoái hơn hẳn.
"À ừm, em cảm ơn đàn anh." Trịnh Hiệu Tích thầm nghĩ, liệu hắn không có bỏ thuốc hay nhỏi nước bọt gì vào để trả thù cậu chứ, không dưng lại đi giúp đỡ cậu như vậy. Nhưng thôi có chết thì cũng tính sau, hắn đã giúp đỡ cậu cái nguy trước mắt, đưa tận tay cho cậu rồi, mà cậu vẫn còn giữ được sự kiêu ngạo của bản thân. Cũng coi như có ơn, nên cảm tạ chân thành.
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu nói không có gì, lại cứ đứng đực tại chỗ chưa thấy định đi. Hiệu Tích cảm thấy khó hiểu nhìn hắn đang gãi đầu gãi tai.
"Trịnh Hiệu Tích này, anh xin lỗi em, cũng thay mặt đội anh xin lỗi em." Doãn Kỳ ngập ngừng một chút rồi tiếp: "Là anh đã không tìm hiểu kĩ đã nghe lời từ một phía mà trách nhầm em, cũng để em bị mọi người bắt nạt từng ấy thời gian. Anh không quản được người trong đội. Em cho anh xin lỗi nhé."
"Chết tiệt thật! Thế là đã xong chuyện rồi hả? Thế còn những tiếng oan khiên của ông đây trước kia, cứ thế là sẽ hết à?" Trịnh Hiệu Tích thất sắc cả kinh trong lòng mắng chửi một phen, bao nhiêu ấm ức cậu đã phải chịu giờ ùa về, vồ vập vỗ vào đê lòng khiến cậu muốn vỡ oà. Cậu không ngờ được đàn anh trong lòng của mọi cô gái sẽ lại đi xin lỗi cậu như vậy, nhưng cứ xin lỗi như vậy là sẽ xong sao? Ấy vậy cậu cũng chẳng nói ra lời nào, thôi thì cũng đã là xin lỗi rồi, lại còn vừa rồi mới cho Kỳ Thanh đáng ghét ra khỏi đội, trong lòng cậu cũng nguôi ngoai đôi chút. Coi như cũng là an ủi lão tử đây, cũng không chấp nữa, Hiệu Tích ậm ừ đồng ý cho qua.
Mẫn Doãn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói cảm ơn, đoạn lại đưa ra một tấm giấy chứng nhận đã được đóng khung cẩn thận: "Đây là giấy cảm ơn mà mỗi người làm trong đội tình nguyện đều nhận được. Dù gì em cũng đã từng là một phần của đội anh, mong em nhận lấy làm kỷ niệm. Anh và đội đều cảm ơn vì tấm lòng thiện nguyện của em. Hẹn sau này có hoạt động chung của hai đội, anh em mình sẽ tay bắt mặt mừng, hết hiềm nghi mà hợp tác ăn ý nhé."
Hiệu Tích chợt cảm khái, tiết trời hôm nay cũng thật trong xanh.
.
Chuyến đi địa phương kéo dài gần 2 ngày cũng đã kết thúc, Hiệu Tích bỗng thấy không nỡ trở về. Hoạt động lần này đem về cho cậu những thu hoạch không nhỏ.
Ngoài những lúc thực hiện nhiệm vụ của đoàn đội giao, cũng cũng tham gia vào khám ban đầu cho mọi người, đã quen với công việc đo dấu hiệu sinh tồn cũng như giúp lấy máu xét nghiệm rồi, cậu tự cảm thấy những gì bản thân học được không hề ít, quả thật có thực hành thành thạo cũng hơn là đọc mười lần lí thuyết.
Hơn hết là cậu đã thoải mái hơn rồi, không còn nhận những ánh mắt gièm pha từ đoàn đội cũ, lại còn được chính đội trưởng đích thân xin lỗi, trao tặng bằng khen. Nghe cũng thật là oai rồi!
Nắng Tây của trời thu phân không quá gay gắt, lại có chút se lạnh đặc trưng, Hiệu Tích trong lòng đã khoan khoái hơn nhiều. Nhìn mái tóc đỏ của Doãn Kỳ được phản chiếu qua kính xe, tự bao giờ ác cảm về anh trong cậu đã giảm đi phân nửa rồi nhỉ? Nhìn quang cảnh đang dần lùi về phía sau, Trịnh Hiệu Tích thầm nghĩ cũng đến lúc buông bỏ hết hiềm khích rồi nhỉ? Thả trôi nó về ký ức như cái cách mọi vật trôi về phía sau. Cậu bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều.
Nắng cuối ngày chiếu lên gương mặt Hiệu Tích thật ấm áp, cậu nở nụ cười trong sáng, ánh mắt vẫn dõi về phía cánh đồng bao la. Trông cậu rạng ngời như một thiên sứ vậy. Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy hết. Anh không cười, nhưng trong ánh mắt anh có chút phức tạp, cũng có chút an yên.
Chú thích
Dấu hiệu sinh tồn (còn được gọi là Vital signs - dấu hiệu sống) là một nhóm bao gồm 4 - 6 dấu hiệu quan trọng nhất, cho biết trạng thái sống còn (duy trì sự sống) của cơ thể. Thông thường, có 4 dấu hiệu sinh tồn chủ yếu là: nhiệt độ, mạch, huyết áp và nhịp thở.
Mọi người ơi hãy cmt gì đó để D biết rằng D không flop vì vẫn có người đọc fic đi :<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro