
3
Cuộc sống gắn liền với những quyển giáo trình nặng trịch và những bảng thông số khó hiểu của Trịnh Hiệu Tích chính thức bắt đầu. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần học y vất vả, thế nhưng với lịch học dày đặc, cậu vẫn không khỏi than trời.
Hiệu Tích nằm bò trên bàn trong thời gian giải lao chuyển tiết, gương mặt bơ phờ cố nhớ lại cái cổ giải phẫu và cổ phẫu thuật khác nhau chỗ nào. Trong khi đó Nam Tuấn ngồi cạnh đã yên giấc từ lâu. Cậu lắc đầu nhìn bạn cùng phòng, 'chậc' một tiếng.
"Chưa gì mới năm nhất đã dính môn giải phẫu, lại còn thầy Phi Hảo khó tính nữa. Cậu mà không lo học rồi lại trượt môn như chơi đấy."
Đoạn lại cầm bút viết lên giấy một vài câu hỏi và câu trả lời. Chiều nay là lịch phỏng vấn câu lạc bộ trẻ, cậu phải chuẩn bị thật kĩ để trả lời sao cho mượt mà, trôi chảy. Cậu đã đắc tội với chủ nhiệm bên đó, ít nhất càng phải cố gắng gấp đôi người thường, dùng thực lực của mình bù lại. Nghĩ đến đây bạn học Trịnh càng quyết tâm hơn nữa.
Thế nhưng cũng chỉ được đến hết giờ ra chơi thôi, sang đến tiết dược cơ sở là cậu thấy nản rồi đấy. Cố căng đôi mắt tiếp thu những kiến thức ngoằn ngoèo hỗn độn, đôi tai nghe Nam Tuấn bên cạnh vò đầu bứt tóc.
"Gì vậy trời? Thời gian bán thải là cái máu chó gì vậy?"
.
Hiệu Tích ngồi giữa một hàng ghế toàn các nữ sinh, quay trước quay sau một hồi, không nhịn được cảm khái sao nhiều con gái thế này. Nhìn xung quanh phạm vi năm đến bảy hàng ghế, lọt mỗi cậu là con trai.
"Sức hút của ông anh này đúng là quá lợi hại rồi đi." Hiệu Tích nghĩ thầm, trong lòng ngầm đổ lỗi, anh trai à, chúng tôi ở trường này ế dài là tại vì anh đấy.
Mặc dù dặn lòng tập trung học không màng đến yêu đương trai gái, nhưng cậu làm sao không than thở được chứ. Lần nhục nhã đầu năm có dễ xoá đi được đâu? Bạn nhỏ của chúng ta cõi lòng đã sớm ngập tràn nước mắt rồi. Đặc biệt khi nghe hai bạn học nữ ngồi cạnh ân cần hỏi han thì sự chua xót đã được đẩy đến cực hạn.
"Bạn học này, cậu cũng vì anh Doãn Kỳ mà đăng kí tham gia câu lạc bộ sao?"
Bạn học Trịnh bắt đầu biết mắng người, có mù không đấy, ông đây giống gay lắm sao? Tất nhiên cậu cũng chỉ biết khóc trong lòng, nỗi oan khiên này trời xanh không thấu được đâu. Hiệu Tích dở khóc dở cười nói rằng mình tham gia vì những hoạt động nhân ái của đoàn đội làm bạn học gật gù đã hiểu, tuy rằng một số bạn lại tỏ vẻ tiếc nuối.
"Bạn Trịnh Hiệu Tích, mời bạn vào trong phỏng vấn."
Hiệu Tích thôi mắng người nữa, vội lấy lại tinh thần đanh thép vốn có của bản thân, đứng dậy theo đàn chị bước vào trong. Không biết có phải do từ ngoài bước vào không quen nhiệt hay không mà cậu chợt thấy sởn gai ốc. Cảm nhận rõ từng đợt gió từ điều hoà thổi thẳng vào lưng khiến cậu rùng mình. Thế nhưng mãi sau Hiệu Tích mới biết chắc chắn rằng không chỉ có điều hoà mà những ánh mắt sắc lẹm của các học tỷ mới khiến cậu càng thêm rét run.
Dè dặt bước tới ngồi trước ban giám khảo, Hiệu Tích thầm thở phào khi Mẫn Doãn Kỳ không có mặt ở đây, bằng không anh ta sẽ chèn ép không để cậu nói được câu nào mất.
Thế nhưng cậu lại quên mất những học tỷ ở đây đều là những fan cộm cán của hắn ta rồi. Kỳ Thanh ngồi giữa hàng chấm thi là một fan cuồng của Doãn Kỳ đấy, trông ánh mắt chị ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến như vậy mà. Hiệu Tích cảm tưởng bản thân có thể nghe được bên tai những lời mạt sát của Kỳ Thanh, âm thầm cầu mong chị gái sẽ không đào chín đời tổ tông của nhà cậu lên mà nạt nộ.
Quá là đáng sợ rồi đi!
.
Thông thường một cuộc phỏng vấn diễn ra mười đến mười lăm phút, nhưng Trịnh Hiệu Tích cứ ngỡ như mới trải qua một kiếp gian truân. Cậu thất thểu trở về, không nghe lọt những câu hỏi dò của những người phỏng vấn sau, một mạch trở về kí túc xá. Quăng mình trên chiếc giường êm, cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại một lúc lâu, rồi cậu bật dậy hét lớn.
"Cái tên Doãn Kỳ ấy thật là, sao cứ ám lấy mình hoài vậy?"
Trần Minh Viễn đang ngồi tự học gần đó bỗng giật mình, vội buông bút, đẩy người qua trước mặt Hiệu Tích cười ngả ngớn.
"Lại sao nữa? Kể xem nào."
Hiệu Tích đem bao nhiêu uất ức kể cho cậu bạn nghe. Nào là cậu rất tiền đình, đám người trong câu lạc bộ đó ghim cậu rồi, chèn ép bằng những câu câu hỏi khó thôi. Nào là cậu đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, chỉ vì Mẫn Doãn Kỳ mà có khi không được nhận. Rồi nào là có mình cậu là con trai đi phỏng vấn, khiến cho một bầy nữ sinh nghĩ cậu là gay.
"Cậu nói xem, ông đây cao ráo đẹp trai, có chỗ nào giống 0 vậy? Dù có gay thì ông đây cũng phải là 1 hàng thật giá thật, ông đây thèm vào để bị người ta thao."
Hiệu Tích cứ tuôn ra một tràng xối xả như thế mà không để ý bản thân đang nói những gì. Trần Minh Viễn một bên lắng nghe một bên cười ngặt nghẽo. Trong lòng cũng thấy thương thay cho Hiệu Tích, nếu bản thân cũng gặp mấy chuyện như cậu cậu chắc cậu ta cũng sẽ sửng cồ lên như thế. Vỗ vỗ hai bầu má của bạn nhỏ Trịnh đang vì bị nghi ngờ sự nam tính mà phồng to, Trần Minh Viễn càng tỏ vẻ không đứng đắn.
"Thế anh trai nam tính có cần đi test xem bản thân là số mấy hay không?"
"Mẹ nó, họ Trần nhà cậu mau cút đi!" Hiệu Tích thực sự muốn khóc lắm rồi.
.
"Anh Doãn Kỳ, đây là danh sách những người qua vòng phỏng vấn." Kỳ Thanh đưa xấp tài liệu đến trước mặt Doãn Kỳ, từ cử chỉ đến giọng nói đều tỏ ra mong manh thuần khiết, tựa như nữ thần thanh xuân vậy, người nào không biết lại nghĩ cô với học tỷ chèn ép Hiệu Tích là không cùng một người vậy.
Mẫn Doãn Kỳ không nhìn lại, nhận lấy tập tài liệu rồi nói cô đã xong việc rồi. Mặc cho Kỳ Thanh cố nán lại tán gẫu thêm vài câu chuyện, anh vẫn chỉ chăm chú đến những con chữ xếp thành từng hàng trên mặt giấy, Kỳ Thanh lúc này mới biết phận mà ra về.
Đôi mắt sắc sảo của Doãn Kỳ quét qua từng dòng chữ một, rồi dừng lại ở ba chữ "Trịnh Hiệu Tích". Anh liền nhớ đến cậu trai khoá dưới đã vỗ đầu mình vào cái ngày chào đón tân sinh viên, trong lòng lại một phen khó tả. Anh gióng hàng sang xem kết quả rồi bật cười vui vẻ. Kỳ Thanh đúng là Kỳ Thanh, thế mà lại đánh trượt nam sinh duy nhất của đợt phỏng vấn này.
Thôi thì nể cậu ta là nam sinh duy nhất đi, cho cậu ấy vào. Nghĩ là làm, Mẫn Doãn Kỳ cao hứng cầm bút lên, sửa kết quả cho Trịnh Hiệu Tích từ trượt thành qua.
"Cho cậu vào nhưng chưa chắc tôi đã tha cho cậu đâu." Doãn Kỳ mỉm cười ma mãnh.
Trịnh Hiệu Tích biết được mọi chuyện sẽ xảy ra đến mức này, chắc chắn sẽ có ngày cậu phải hét lên: "Thà anh đừng có sửa kết quả, anh có giỏi thì đánh trượt tôi đi. Đồ tiểu nhân nhà anh khiến ông đây phải khổ sở bao phen."
.
Trịnh Hiệu Tích vốn tưởng học đại học sẽ sung sướng lắm, có đánh chết cậu cũng không ngờ được cuộc sống sinh viên của cậu lại đày đoạ như chốn địa ngục thế này. Cậu cứ nghĩ lúc còn học chương trình phổ thông là quãng thời gian miệt mài vất vả nhất rồi, cho đến giờ khi đã phải vùi mình trong những đợt kiểm tra thi cử, cậu mới ước ao tiếc nuối quá khứ đã không thể chơi nhiều thêm một chút.
Học hành vất vả không nói rồi đi, nhưng những ngày tháng sinh viên năng động mà cậu tưởng tượng ra đâu? Cậu về chung câu lạc bộ với Mẫn Doãn Kỳ, mỗi ngày đều bị các học tỷ chèn ép, cậu sớm đã không chịu nổi rồi.
Rồi cũng đến cái ngày mà Hiệu Tích nhớ mãi, là ngày mà cậu tức nước vỡ bờ, đã dũng cảm đứng lên chống lại sự bất công hà khắc, giải thoát cho chính mình.
Theo như Trần Minh Viễn nghe được, khi ấy câu lạc bộ phát động triệu tập người đi làm khảo sát, Hiệu Tích bị đưa vào danh sách, nhưng vì vướng lịch kiểm tra nên cậu đã trình đơn xin phép vắng mặt. Cậu cứ yên tâm đi ôn tập, đinh ninh rằng đàn chị Kỳ Thanh đã nhận đơn và duyệt giúp cậu rồi. Cho đến khi cuối tháng họp mặt câu lạc bộ, cậu lại bị Doãn Kỳ đem ra chỉ trích.
"Đây không phải là cái chợ mà cậu muốn đến là đến, muốn đi là đi."
Hiệu Tích tức lắm, cậu đã cố gắng sử dụng giọng điệu hoà nhã nhất để giải thích sự việc. Ấy vậy các bạn học nữ vẫn nhao nhao hùa theo đem cậu ra mạt sát. Nhìn qua nét mặt Kỳ Thanh vẫn nghênh ngang, cậu đã hiểu bản thân bị cô chơi xấu rồi. Từ đó cậu không buồn giải thích thêm lời nào nữa, trực tiếp xin rút khỏi câu lạc bộ luôn.
"Mẹ nó nhận tớ vào chỉ để hành hạ tớ. Tớ chán mấy người đó rồi, nên tớ out luôn. Mẫn Doãn Kỳ đáng ghét thật đấy, cứ như âm hồn bất tán mà ám tớ mãi thôi." Hiệu Tích nắm tay khoanh trên bàn, đặt cằm vào giữa nắm tay, nhắm mắt than thở. Vừa nghĩ đến những ngày vừa qua vừa tức anh ách.
Trần Minh Viễn cảm thông cho những bất công mà Hiệu Tích đã trải qua, nhẹ nhàng xoa rối mái tóc bóng mượt của cậu.
"Thế sang câu lạc bộ truyền thông đi. Làm ở đội ảnh với tớ, không cần phỏng vấn đâu, tớ nhờ anh Trân đi cửa sau cho."
Hiệu Tích thấy ý này không tồi, cũng đồng ý tham gia. Nhưng trong lòng cậu những mục tiêu ban đầu đều đã tắt ngúm, nhiệt huyết không còn sục sôi mà trở nên nguội lạnh. Cậu không còn quá kỳ vọng ở bất kì đoàn đội nào nữa.
.
Phía này Mẫn Doãn Kỳ đã tìm thấy đơn mà Hiệu Tích đã trình lên. Anh mới nhận ra là bạn học này đã chịu nhiều sự chèn ép. Chính anh cũng thấy bản thân cũng có lỗi sai, bởi anh đã gián tiếp để chuyện bắt nạt Hiệu Tích xảy ra.
Ban đầu muốn Hiệu Tích vào để có dịp trêu đùa cậu. Nhưng khi nhìn thấy cậu tức tối đến mặt đỏ tay run, anh lại thấy trong người khó chịu lắm.
"Kỳ Thanh này, câu lạc bộ không phù hợp với em đâu. Anh nghĩ em nên rút khỏi đây thôi." Giọng anh lạnh nhạt, mặc cho cô gái trước mặt khóc lóc xin lỗi, anh cũng không quan tâm. Anh chỉ biết rằng lúc này, anh thấy rất có lỗi với Trịnh Hiệu Tích.
Chú thích
-cổ giải phẫu, cổ phẫu thuật là các chi tiết nằm trên xương cánh tay.
-giải phẫu, dược cơ sở là các môn y học cơ sở mà bất kì sinh viên y nào cũng phải học.
-thời gian bán thải là thời gian tối thiểu để nồng độ một chất nào đó giảm hoặc đào thải đi một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro