Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nốt nhạc lấp lánh

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

23:12 PM.

Nơi tôi đứng bỗng trở nên trắng xoá. Những tiếng ồn dần cao vút, rồi hoá thành một với không gian. Chỉ một mình tôi, một cục đen sì, đứng ở giữa trơ trọi.

"Nghe thấy gì không?"

Có một bàn tay bé tẹo đang che tai tôi lại.

"Không."

"Đó. Nếu có ai mắng mày, thì thế này.... rồi thế này...."

Nó vung tay chân loạn xạ, như thể kẻ bắt nạt tôi đang đứng trước nó.

"Còn nếu không muốn đánh nhau thì, bịt tai vào. Ngố như mày đâu thể làm gì có lỗi được. Không cần phải nghe."

Tôi mở mắt. Chân tôi dán chặt trên bục giảng, nước mắt vẫn tuôn. Lời chế giễu từ phía dưới vọng lên, hoà với tiếng quát của giáo viên xoáy sâu vào màng nhĩ.

"Mít ướt, đàn bà!"

Tôi không nhìn xuống. Tôi từ từ đưa hai tay lên tai, bịt chặt. Những tiếng ồn còn đó, nhưng chúng dần trở nên xa xăm, như thể vọng từ thế giới khác. Lúc này tâm trí tôi chỉ còn nó. Chỉ còn bàn tay bé xíu đó đang che đi đôi tai của tôi, che đi cả sấm chớp.

"Không cần phải nghe."

Khoảnh khắc đó, những tiếng ồn kia hoàn toàn biến mất. Tôi không còn thấy mình nhỏ bé và có lỗi nữa. Tôi chỉ khóc. Khóc vì sự bình yên chưa từng có, và khóc vì cảm giác quen thuộc quá đỗi rõ ràng. Là bàn tay bé nhỏ, nhưng che được cả một trời bão giông.

Tôi buông tay ra và mở mắt. Sân trường đã biến mất, và tôi trở lại căn phòng của mình. Mùi thuốc tàn quen thuộc, mùi nước giặt từ chăn ga, mùi âm ẩm trong góc tối. Tôi chạm tay lên mặt, nước mắt vẫn chưa khô. Bóng tối và cơn tức ngực ban nãy khiến tôi loạng choạng. Bám vội vào bàn học, tôi lấy lại hơi thở của mình.

Một vật gì đó từ trên bàn rơi xuống.

Là viên bi trong suốt có ánh kim. Viên bi người tham vấn đưa cho tôi. Nó lăn vào góc phòng, và soi rõ một bóng hình nhỏ nhoi đang ngồi bó gối.

Từ góc tối đó, nó chạy vụt ra. Nó nhìn tôi khắp lượt từ đầu đến chân, tìm kiếm một chi tiết, một dấu hiệu cho thấy tôi vẫn ổn. Ánh mắt nó dừng ở khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng nở một nụ cười....

.... rồi miệng nó méo xệch đi ngay lập tức.

Nó khóc. Khóc nức nở, như một quả bóng nước quá căng. Nó lấy tay lau nước mắt liên tục, nhưng dòng nước vẫn thấm ướt đẫm áo.

"Tao đã.... không thể bảo vệ mày."

"Cả lúc đó. Cả bây giờ cũng vậy."

"Ngoài gia đình, tao chỉ lo mỗi mày thôi. Chỉ có mày...."

"Đáng lẽ mày không bao giờ phải chạm vào những viên bi đó nữa. Mọi thứ đã tốt hơn nhiều rồi mà...."

Sống mũi tôi cay xè. Đã bao lâu rồi, tôi mới được quan tâm đến thế? Tôi cảm nhận được sự đau xót và tiếc nuối từ cử chỉ của nó. Dù hơi ích kỉ, nhưng tôi vui vì nó khóc cho tôi, vì đã lo lắng và che chở cho tôi nhiều đến vậy.

"Tao mới là người khóc cơ mà. Tại sao tao lại phải dỗ mày?"

Tôi đưa tay ra, chạm vào mặt nó. Nó vẫn run bần bật, khóc nấc mà chưa dứt cơn.

"Mày vẫn bảo vệ được tao đấy thôi. Dẫu mày không còn ở đây nữa."

Nó khẽ quay đi, như thể đang xấu hổ. Mặt nó đỏ ửng, nước mắt nước mũi tùm lum.

"Tao.... làm được rồi? Mày không nói dối chứ?"

"Ừm. Tao không thể ở mãi trong sự yên bình ảo tưởng này được."

"Nhưng rõ ràng...."

"Tốt hơn. Tao biết. Mà, chỉ là tạm thời. Có những trận chiến mà đích thân tao phải ra tay thôi. Mày đã nâng đỡ tao rất nhiều rồi. Tin ở tao, nhé?"

Nó ôm tôi. Chặt lắm. Như thể ngực bị thụi một cú rất mạnh. Tôi đưa tay lên, cảm nhận nhịp tim mình đang đập một cách điên cuồng. Lúc này, tôi bắt đầu nhớ lại lời dặn từ người tham vấn.

Ngồi xuống, hít sâu và thở nhẹ. Tập trung vào hơi thở. Một, hai, ba....

Tiếng inh ỏi dần biến mất. Nhịp đập trở lại bình thường, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi chỉ vừa nhận ra, tay tôi đang cầm viên bi ánh kim. Trong lúc hoảng loạn, đây thực sự là một tiếp xúc vật lý cần thiết để trấn an.

Tôi hé mắt, nhìn qua viên bi.

Căn phòng vẫn tối, nhưng dải vàng sáng rực. Những hạt kim tuyến lấp lánh, như tái hiện lại bầu trời cực quang rực rỡ. Cực quang màu vàng. Cực quang chỉ mình tôi chứng kiến.

20/08/2025.

Writer: Finn
Photo: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro