Chương 4 : Nhớ quá phải làm gì :))))
Đã 1 năm trôi qua, cuộc xâm lược cũng đã được lắn xuống,Nhà Minh đã chiến thắng trong cuộc chiến lần này, việc nước cũng đã đỡ mệt hơn phần nào nhưng Mặc Thiên Nam vẫn không khỏi lo toan.Sợ rằng quân giặc sẽ đứng lên và tấn công mạnh hơn lần này.
Mặc Nguyên Tô lo lắng cho con trai sợ con mắc bệnh trầm cảm,không nói chuyện với ai.
Thiên Nam và Trang Phi không ai nói chuyện với ai cả,có lẽ cô ấy đã nhận ra rằng đàn ông như Thiên Nam thật buồn chán.Một ngày nọ, một cảm xúc nhớ thương vời vợi dân lên trong người Thiên Nam,chàng quyết định tìm cô gái ấyy!!Thiên Nam lén trốn khỏi kinh thành,cưỡi ngựa đi ngoại Thành.
Lại là một ngày thứ 4 buồn chán như bao ngày khác , nhưng với tính cách lạc quan của Dạ Nguyệt thì mọi giây phút xung quanh cô điều khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái . Cô hoạt bát , vui vẻ , than thiện và luôn nở nụ cười trên môi . Ngày ngày đều chăm chỉ phụ mẹ , cha làm việc ở cánh đồng nông thôn do ba cô gầy dựng . Nhà cô cũng không phải khó khăn gì . Nhưng cách đây 2,3 hôm , cha cô lâm bệnh cũng khá nặng . Cô chăm chỉ đi qua thầy ở tận Kinh thành và kiếm thuốc về cho cha theo thầy y chỉ định . Thuốc cha lúc có lúc không , cô phải tìm những thuốc mà thầy kh có ở sau trong rừng . Vì cha yếu nên hôm nay mẹ phải ở nhà lo cho cha , nên cô một mình chăm lo cho cánh đồng .
Thiên Nam và con ngựa của chàng đã thấm mệt , vì sáng đến giờ chạy vòng quanh khắp ngoại thành tìm kiếm Dạ Nguyệt . Anh cho ngựa uống nc rồi ngồi ở gốc cây hoang vắng nghỉ ngơi . Kế bên gốc cây có một cái giếng , anh đã uống rất nhiều nc trong giếng để bù đói . Dạ Nguyệt cũng đang lấy nc từ cái giếng đó và cô vô tình thấy anh :))
💦Huhu gần nửa năm ms trở lại nè :)) lười quá lười luôn á ❤️😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro