Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: Hãy thử xa nhau trước nhé, tình yêu của tớ


[Vee'AOV]

Tôi nhìn người đang nằm trên giường, khẽ lắc đầu. Tôi bước vào và đắp chăn cho nó. Người kia chuyển mình, đưa tay ôm lấy chăn rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Đây là tuần thi. Sau khi học xong một học kỳ, là thời gian để kiểm tra kiến thức của chúng tôi. Chắc chắn bây giờ đứa nhóc này đã học hết tất cả. Nó luôn học đến tận khuya và lại bắt đầu học lại ngay sau khi thức dậy. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tôi cũng có vài bài thi tuy không nhiều như năm nhất nhưng bài thi thì thật sự không dễ chút nào.

Tôi đã ở với Mark được một tuần rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng cũng rời khỏi đây, quay về chỗ Ploy nhưng cô ấy không bao giờ ở phòng cả hoặc là đi học cùng bạn bè còn không thì là những vấn đề khác. Bất cứ khi nào về, thay vì đến phòng của Ploy tôi sẽ đi đến và gõ cửa phòng của Mark.

Các vấn đề với Ploy vẫn đang làm phiền trái tim tôi. Tôi buồn vì điều đó và tôi cũng cảm thấy có lỗi với những gì tôi đã làm. Tôi biết tôi đã cư xử không tốt, nhưng tôi không thể dừng lại.

Khi tôi ở cùng Mark, tôi cảm thấy tốt.

"Ưm..." Tôi tiến lại gần hơn khi nghe thấy người kia phát ra tiếng kêu từ trong cổ họng. Tôi vươn tay ra chạm vào cái trán xinh đẹp ấy, khiến nó nhăn mặt.

"Này..." Tôi nói khi nó mở mắt nhìn tôi. Đôi mắt hung dữ nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi tự nhiên lại thở dài.

"Em muốn ngủ, để em yên." Nó nói rồi đắp chăn lại.

"Ai còn ngủ vào 5 giờ chiều nữa, thức dậy đi nào." Tôi nói và kéo chăn xuống.

"Em đã thế này cả tuần rồi, đừng làm phiền em nữa." Ô hô....tôi gần như choáng váng khi nghe những lời cuối cùng của nó.

"Ơ ai bắt mày làm thế? Mày còn bao nhiêu bài thi nữa?" Tôi đã than phiền.

"Chỉ còn một, nốt ngày mai." Nó nói, tôi gật đầu, khẽ vuốt tóc nó rồi rời đi.

Không phải tôi không hiểu, thời gian ôn thi thật sự là mệt mỏi. Và quan trọng hơn nữa là thi viết. Tất cả mọi thứ đều được lưu lại, nó sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng nếu như bạn làm không tốt thì cuộc sống này của bạn sẽ kết thúc. Còn với đứa nhóc này thì tôi biết nó luôn muốn có một kết qủa tốt, ngay cả tôi cũng vậy.

Tôi bước vào bếp muốn làm gì đó cho nó ăn. Có lẽ nó sẽ thức dậy lúc 3 giờ sáng để tìm thứ gì đó để ăn, trước khi quay lại học cho đến sáng. Nếu nó có lịch thi nó sẽ đi thẳng đến trường, nếu không thì nó ở nhà và học vài sau đó ngủ vào buổi chiều trong một vài tiếng. Mỗi ngày đều 11 giờ tỉnh dậy và sau đó sẽ ngủ thêm một chút buổi chiều.

Tôi đã làm món cháo thịt băm đơn giản nhưng tôi sẽ không đánh thức nó dậy. Bây giờ tôi nấu nó cho chính mình vì tôi đói. Khi nó thức dậy, tôi sẽ hâm nóng lại cho nó chứ còn bây giờ tôi thật không có cách nào để làm phiền giấc ngủ quý giá của nó.

Tôi ngồi ăn và lặng lẽ nhìn xung quanh. Căn phòng này được thiết thế như phòng của Ploy nhưng khi tôi ở phòng của Ploy, tôi luôn cảm thấy khó chịu. Nuea gần đầy hỏi tôi rằng tại sao chúng tôi không chia tay hoặc ít nhất cũng phải nói chuyện với nhau. Tôi muốn nói chuyện nhưng mỗi lần tôi muốn hỏi thì Ploy đều không trả lời. Bất cứ khi nào tôi định từ bỏ, cô ấy sẽ nói rằng cô ấy yêu tôi và nhớ tôi như trước đây.

Tôi cầm điện thoại lướt Facebook, ngón tay tôi dừng lại ở bài đăng trên trang của Dew, vừa được đăng cách đây vài phút. Dew và tôi biết nhau nhưng không thân thiết, cô ấy là một người bạn của Yiwa.

Dew Dely

8 phút

Mọi người bắt đầu tự hỏi tại sao thời gian này, tại sao anh chàng đẹp trai Khun Vivit (Vee) lại không đến khoa Mỹ thuật nữa. Đây có thể là lý do tại sao lại như vậy không? Tôi đã tự hỏi cặp Moon-Star huyền thoại sẽ nói gì? Nhiều người đang hỏi tại sao Ploy thường xuyên lên chiếc xe này. Các thám tử của tôi đều đã bắt đầu tìm hiểu và chúng tôi sẽ cập nhật nếu họ thật sự chia tay. Nếu không thì xin lỗi cho những tin đồn này.

56 lượt thích 31 bình luận

Bài đăng kèm theo bức ảnh Ploy cúi xuống và mỉm cười với một người đàn ông mà tôi nhớ rõ, bởi đó chính là người trong bức ảnh mà Nuea gửi cho tôi.

Tôi bấm vào để đọc các bình luận, một số người phàn nàn rằng họ đã không thấy Ploy và tôi gần đây ở cùng nhau. Nhiều người bạn đã tag tôi nhưng tôi không muốn trả lời lại bình luận của họ, tôi ném điện thoại xuống.

Rrrr ~

Tôi lại nhìn xuống điện thoại của mình sau khi tôi vừa vứt nó đi. Màn hình cho tôi biết là Ploy đang gọi. Bạn gái xinh đẹp của tôi, người xuất hiện trong tin tức mà tôi vừa đọc.

"Xin chào." Tôi trả lời bằng những từ ngữ lịch sự mà tôi vẫn sử dụng với cô ấy. Tôi không phải kiểu đẹp trai mà tồi, với người tôi yêu, tôi luôn đối xử rất tốt.

[Vee...] Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng cất lên. [Anh đã xem tin tức chưa?]

"... Ừm." Tôi im lặng một lúc trước khi trả lời. Sau đó lại rơi vào im lặng, không ai trong chúng tôi nói điều gì.

[Vì thế...]

"Chúng ta có thể gặp nhau không? Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em." Tôi ngắt lời trước khi cô ấy kết thúc cuộc gọi. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Tôi cần nhìn vào mắt cô ấy khi chúng tôi nói chuyện, cho dù chúng tôi quay lại, hay là lựa chọn kết thúc mối quan hệ này. Nó là tốt hơn là thông qua điện thoại.

[Ploy .... đang ở nhà của P'Ton.] Tôi siết chặt điện thoại khi nghe thấy điều này.

"Khi nào thì em về, em có muốn anh đến đón em không?" Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dù trái tim tôi đang bị bóp nghẹn.

[Vee ...]

"Anh sẽ đợi em ở phòng." Tôi nói. Ploy đồng ý rồi cúp máy. Không có bất kì lời yêu thương nào mặc dù chúng tôi đã không còn nói trong một thời gian rồi. Không có từ nhớ nhau mặc dù chúng tôi đã xa nhau một thời gian, chúng tôi hầu như đã không nói chuyện trong suốt khoảng thời gian này.

Tôi đã hiểu những gì đang xảy ra.

"Anh định đi đâu à?" Tôi quay lại nhìn chủ nhân giọng nói đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi. Tôi không biết nó đứng đó từ lúc nào.

"Sao mày dậy sớm vậy?" Tôi hỏi vì mới chỉ 6 giờ.

"Ai đó cứ làm phiền em trong khi em đang cố ngủ." Nó nói rồi đi đến ngồi xuống ghế sô pha, với lấy bát cháo mà tôi đang ăn dở.

"Quay trở lại giường đi." Tôi nói và kéo bát cháo ra khỏi nó. Mark ngước lên nhìn tôi, đầy sự bất mãn trong ánh mắt rồi nhanh chóng quay mặt đi.

"Khi nào thì anh đi?" Nó nhắc lại, mắt không nhìn tôi.

"Mày muốn thoát khỏi tao thế cơ à?" Tôi nhướn mày hỏi nó.

"Chỉ là em nghe thấy anh nói chuyện." Nó xong rồi quay lại ăn.

"À...chuyện đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên." Tôi nói. Nó nhìn tôi và tôi cũng nhìn chằm chằm lại, hy vọng nó sẽ hiểu ánh mắt của tôi, rằng tôi chưa quyết định làm gì cả. Tôi muốn cầu xin nó đợi tôi, mặc dù tôi không xứng đáng.

"Okay, lấy thêm chút nữa đi." Nó nhìn xuống bát cháo của mình, khoé miệng tôi co giật, tôi đưa tay xuống xoa đầu nó.

"Đợi tao một lát." Khi nó ngước lên nhìn tôi, mắt hai chúng tôi chạm nhau, khiến cả người tôi cảm thấy như tê dại.

"Ừm....nhanh lên nha."

Tôi ngồi trong căn phòng quen thuộc, căn phòng mà cả năm nay tôi vẫn ghé qua. Mọi ngóc ngách trong phòng đềo có những kỷ niệm của Ploy, tôi nghĩ đây là tất cả mọi thứ khi chúng tôi ở bên nhau. Chúng tôi bắt đầu tán tỉnh vào năm nhất, sau đó hẹn hò vào năm hai. Chúng tôi vẫn còn rất trẻ, chúng tôi không biết nhiều về tình yêu. Chúng tôi không nghĩ đến chuyện hôn nhân nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc và không hề cảm thấy như thế là lãng phí.

Chúng tôi yêu nhau rất nhiều và nếu chúng tôi chia tay vì một bên thứ ba thì điều ấy thật sự tồi tệ. Sẽ khác nếu chúng tôi chia tay vì không hợp nhau hoặc một trong hai người ngừng yêu nhau, nếu thế thì tôi có thể chấp nhận. Vì khi người ta đã không còn yêu thì mình có thể làm gì?

Tôi quay về phía cửa khi tiếng mở cửa vang lên. Cô ấy đang mặc đồng phục và mỉm cười. Cô ấy đặt túi xuống rồi đi về phía tôi, chúng tôi im lặng một lúc lâu, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô ấy.

"Xin lỗi..." Cô ấy nói, nước mắt tuôn rơi. Cô ấy cố gắng mạnh mẽ đưa tay lên lau nước mắt. Thấy vậy tôi bèn đưa tay ra lau nước mắt giúp cô ấy.

"Đừng khóc, anh chưa nói gì cả."

"Xin lỗi..." Cô ấy liên tục xin lỗi rồi dang tay ôm lấy tôi. Cô ấy úp mặt vào ngực tôi, khóc càng ngày càng lớn khiến tôi cảm thấy đau.

"Này, thôi nào, em không phải người xấu xa đâu...đừng khóc nữa." Tôi khẽ xoa lưng cô ấy nhưng cô ấy cứ lắc đầu qua lại. Cái miệng nhỏ xinh đẹp nhưng lại không hề nói gì khác, tôi biết là chắc tôi sẽ chỉ nghe thấy lời xin lỗi.

"Em không hề có ý đó." Ploy khẽ lên tiếng. "Em...không muốn như thế này. Nhưng anh ấy đã đến....tràn đầy năng lượng."

"..." Tôi gật đầu nhưng không nói gì cả. Chỉ nắm lấy bàn tay xinh đẹp và ôm lấy người đã nắm giữ trái tim tôi trong suốt một năm qua.

"Em vẫn yêu anh....Em yêu anh nhưng....."

"Em bị anh ấy làm cho rung động?" Cảm xúc của tôi không khác gì cô ấy. Ploy bối rối và cảm thấy có lỗi. Nếu ai đó hỏi tôi người tôi yêu bây giờ là ai, tôi có thể trả lời rằng tôi yêu Ploy. Nhưng nếu hỏi tôi cảm thấy thế nào về người kia, tôi có thể trả lời rằng tôi cảm thấy tốt.

"Em xin lỗi..." Cô ấy nói, ngước lên nhìn tôi. Tôi nhìn vào đôi môi đỏ mọng cùng với đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy, tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má xinh đẹp ấy, nước mắt cô ấy lại bắt đầu rơi, cùng với tôi. Tôi cúi xuống hôn lên trán cô ấy, rồi lên mắt, rồi tiếp theo là má của cô ấy.

"Vee xin lỗi..." Tôi nói và ôm người nhỏ bé vào lòng. Tôi hít hà mùi hương trên mái tóc của cô ấy rồi buông ra.

"Em không biết phải làm gì, em cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với anh. Em cảm thấy rất có lỗi." Cô áy chậm rãi lên tiếng, tôi chỉ gật nhẹ đầu, tôi hiểu vì tôi cũng vậy.

"Anh cũng đã sai. Gần đây anh đã không quan tâm đến em. Anh cũng không cư xử tốt." Ploy ngước nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời tràn ngập những câu hỏi, nhưng cô ấy lại không hề hỏi.

"Anh...Anh vẫn còn yêu em phải không? Anh không ghét em phải không?" Cô ấy hỏi tôi.

"Anh vẫn còn yêu em." Tôi nói rồi hôn lên trán cô ấy. Cô ấy nhắm mắt đón nhận nụ hôn, nhướn người hôn lên môi tôi. Đó là một nụ hôn để nói rằng chúng tôi vẫn yêu nhau, nụ hôn xin lỗi, nụ hôn để truyền đạt tình cảm của chúng tôi.

"Tối nay...anh có thể ôm em tối nay không?..."

Tôi nằm xuống và ôm cô ấy vào lòng. Mỗi khi người cô ấy run lên, tôi biết cô ấy đang khóc.

Cả hai chúng tôi dường như không thể ngủ. Tôi nhắm mắt lại chỉ là để ổn định lại những cảm xúc hiện tại. Tôi không biết cô ấy sẽ quyết định như nào, tôi cũng không biết mình sẽ quyết định như nào. Điều này còn khó hơn cả kỳ thi của tôi.

Cánh tay tôi bị đẩy ra, khiến tôi nhận ra người bên cạnh tôi sắp dậy. Tôi muốn mở mắt và nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng đôi môi mềm mại của cô ấy lại khẽ chạm lên môi tôi, khiến tôi không dám mở mắt.

"Em yêu anh. Rất nhiều..." Thanh âm vang lên rất nhỏ nhưng nhẹ nhàng, khi đó tôi cảm thấy môi cô ấy đang chuyển từ môi lên má tôi. "Với P'Ton, em không yêu anh ấy như thế. Mặc dù anh ấy làm em thoải mái, làm em hài lòng....khi ở cùng anh ấy...em...."

Rrrr ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là chuông điện thoại của Ploy. Nó làm tôi cảm thấy tốt hơn vì tôi không muốn nghe thêm những lời của Ploy nữa, nó làm trái tim tôi cảm thấy không ổn. Tôi liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp rồi nhanh chóng nhắm mắt lại trước khi cô ấy quay lại nhìn tôi.

"Vâng...P'Ton..." Cái tên đó khiến trái tim tôi co thắt lại. "Vâng, em sẽ trở lại. Em có thể tự mình đến đó, anh ở đó đợi em nhé?"

Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh hơn nhưng tiếng khóc của cô ấy lại bắt đầu to hơn. Tôi không biết liệu cô ấy có biết tôi đã thức hay không, tôi đã biết câu trả lời của cô ấy và chuyện của chúng tôi.

"Vee...thật khó." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. "Em cảm thấy tốt hơn khi anh nhắm mắt vì em không dám đối diện với anh lúc này." Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ bên tai tôi. "Tình yêu của em...chúng ta tạm rời xa nhau nhé và chúng ta cần cho nhau thời gian."

Cô ấy nói xong, rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tôi cảm nhận được nước mắt của cô ấy rơi xuống trước khi cô ấy rời đi.

Cô ấy bỏ đi, nhưng tôi vẫn nằm đây. Tôi nhắm mắt lại....và để cho nước mắt tuôn rơi.

Tôi dành cả ngày để ngủ, khi thức dậy tôi cũng không muốn gọi cho ai cả. Mỗi lần tôi nhìn xung quanh phòng, tôi lại rơi nước mắt khi nghĩ về những kỷ niệm đã từng có. Tất cả những lời yêu thương trước ngày hôm nay khi cô ấy đòi chia tay.

Rrrr ~

"... Ừ." Giọng tôi khàn khàn đáp lại. Tôi thấy là anh tôi gọi. Nó im lặng một lúc, rồi thở dài và nói.

[Mày có về nhà không?]

"Tại sao tao phải về?"

[Tao đã biết chuyện, tao thấy bài đăng trên trang của Dew.]

"Có chuyện gì? Ploy và tao đã nói về những chuyện liên quan đến đàn anh đó.] Tôi không muốn mọi người lo lắng, mọi người đều biết tôi yêu Ploy. Tôi thậm chí đã đưa cô ấy về nhà gặp bố mẹ tôi. Điều duy nhất còn lại là một cuộc hôn nhân, điều mà chúng tôi chưa từng nói đến vì chúng tôi nghĩ cần thêm thời gian nữa, khi chúng tôi trưởng thành hơn.

[Mày rốt cuộc đang muốn nói về cái gì? Mới đây, Facebook của Ploy đã đăng ảnh cô ta và Ton. Tao chắc chắn rằng mày vẫn ổn nhưng đôi khi ngay cả những người thông minh cũng cần được an ủi phải không? Tao ở đây.] Nó nói, nhưng tôi cảm thấy tê dại.

"Yu....tao.... cái này."

[Mày đang ở đâu bây giờ?] Một giọng nói cứng nhắc hỏi lại.

"Phòng của Ploy ..."

[Đồ ngốc, ra khỏi đó đi, ngay bây giờ.]

Yu đến và đưa tôi về nhà, vì vậy tôi có thể tự liếm vết thương trong vài ngày. Khi anh tôi đưa tôi về, mẹ tôi nhìn tôi, cau mày. Tôi không về nhà thường xuyên nên bà biết có gì đó không ổn. Tôi đã phải tự mình nói lại với mẹ về mọi chuyện.

Tôi dành trọn một ngày nhìn chằm chằm vào trần nhà hoặc ngủ. Tôi tiếp tục cố gắng nghĩ về mọi chuyện và cố tìm hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô ấy nói cô ấy chỉ muốn xa nhau một thời gian, tôi đoán là cô ấy muốn chúng tôi có thời gian để tự xem lại tình cảm của mình.

Ngày thứ hai và thứ ba tôi dành thời gian để giúp bố tôi. Tôi cũng đọc một số cuốn sách để khiến cho mình bận rộn. Tôi thừa nhận, tôi thật sự không nhớ Ploy vì tôi đã không mở Facebook hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào khác mà tôi đang theo dõi Ploy hoặc Dew. Bất cứ ai nhắn tin hoặc gọi tôi đều không trả lời. Chủ yếu những cuộc gọi, tin nhắn ấy đều từ bạn bè vì tôi và Ploy đã không còn liên lạc với nhau.

Thật là buồn...nhưng tôi đã hiểu.

Dew Dely

2 giờ trước

Tất cả các bạn, tin tức về cặp đôi Moon – Star huyền thoại đã lan truyền kể từ khi tôi cập nhật thông tin vài ngày trước. Hôm nay có một bài đăng mới trên Facebook của Star. Cô ấy đã đi ăn với đàn anh đẹp trai của khoa cô. Vivis ở đâu rồi? Cậu ấy có quan tâm không, dù là nhiều hay ít? Hay là không có gì để quan tâm.

1872 lượt thích 1659 bình luận 781 lượt chia sẻ

Tôi chỉ đọc nó vì nó xuất hiện ngay trên đầu newfeed của tôi. Nhiều người đã cố gắng liên lạc với tôi nhưng tôi đều lờ họ đi. Rất nhiều bình luận nhắc đến tôi, tôi không buồn mở ra. Tôi không muốn gặp ai ngay bây giờ, ngoại trừ người vừa bước vào phòng tôi.

"Mẹ ơi." Tôi nói rồi ôm lấy bà. Bà đưa tay xoa lưng tôi, tôi cũng gục đầu xuống bờ vai gầy ấy.

"Không sao đâu con trai. Mẹ không muốn thấy con buồn." Mẹ an ủi tôi, vuốt ve lưng và đầu tôi. "Con cần ăn gì đó."

"Con không đói." Tôi nói.

"Sao con có thể không ăn? Dù sao thì bạn của con đều đang ở đây." Bà nói rồi chỉ xuống dưới tầng. Tôi thở dài một tiếng.

"Bảo họ đi đi ạ...."

"Đừng tiếp tục thế nữa, người bạn ngốc nghếch ạ. Nhanh xuống nói chuyện với Yiwa đi nếu không nó sẽ đi tát bạn gái mày." Pound bước lên cầu thang và hét lên. Tôi đành rời khỏi mẹ để đi xuống gặp bọn nó.

"Sao lại tát cô ấy? Cô ấy không làm gì sai cả." Tôi nói và nhìn chằm chằm vào bạn tôi. Khuôn mặt giận dữ của cô ấy thay đổi khi cô ấy nhào đến ôm lấy tôi.

"Tao xin lỗi vì đều đã xảy ra." Cô ấy nức nở cất tiếng. "Tao đã nhìn thấy nó đi với thằng kia từ hồi thi Moon – Star từ tháng trước." Cô ấy nói, nức nở trong lòng tôi. Tôi nhìn lên trần nhà, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi. Tôi đã khóc đủ rồi.

"Không sao đâu Yiwa...Cô ấy và tao đã nói chuyện rồi." Tôi nói, xoa xoa lưng cô ấy.

"Bọn mày nói về chuyện gì?" Nuea hỏi.

"Bọn tao....sẽ xa nhau một thời gian." Tôi đáp lại, bố tôi nhẹ nhàng vỗ vai tôi trước khi bước đến ngồi xuống cùng mẹ .

"Mày sẵn sàng thế luôn à?" Pound hỏi.

"Này, đó là những gì cô ấy muốn, nên tao không có lựa chọn." Tôi nói rồi ngồi xuống, tôi nhìn mẹ đang nấu cơm, khẽ mỉm cười.

Chúng tôi chỉ là những người bình thường, không có một ngôi nhà lớn, không có tài xế, không có giúp việc gia đình. Chúng tôi không giàu có. Tôi đã từng nghĩ về điều này rất nhiều nhưng Ploy đã nói tôi đừng lo lắng về điều đó. Nếu chúng ta yêu nhau, đừng bận tâm đến những chuyện khác. Nhưng bây giờ....đã không còn giống như lúc đó.

"Là nó muốn rời đi hay là mày cũng muốn rời đi?" Anh trai tôi lớn tiếng, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi quay qua lườm nó.

"Ý anh là gì P'Yu?" Nuea hỏi.

"Hỏi bạn của mày đi." Nó nói rồi nhìn chằm chằm vào tôi như thể nó là người biết hết mọi chuyện, rõ ràng hơn bất cứ ai.

"Mày nghĩ mày biết gì về tao?" Tôi hỏi.

"Tao biết hết mọi thứ."

"Đừng bận tâm đến Yu, nó cũng đang gặp chuyện không vui." Mẹ tôi nói rồi quay sang mắng Yu. Về phần anh tôi, nó chỉ mỉm cười, rồi quay đi ăn tiếp.

"Con đi ra ngoài với bạn một chút." Tôi nói với bố mẹ. Họ chỉ mỉm cười với tôi.

"Đừng về quá muộn." Mẹ tôi nói rồi xoa đầu tôi. Tôi hôn lên má bà ấy.

"Mẹ của nó đang quá nuông chiều nó, thường thì nó toàn đi chơi với bạn bè và không về nhà. Ai sẽ lấy nó cơ chứ?" Bố tôi nói, đến câu cuối cùng thì nhìn vào tôi.

"Bố đang nói mẹ nuông chiều con kìa Vee? Điều này có nghĩa là nếu con quay về, hãy đem theo một bé yêu theo nhé." Mẹ cãi lại bố, tôi chỉ có thể mỉm cười nơi khoé miệng....người cha bướng bỉnh này.

"Ơ! mẹ...."

"Hai người chỉ biết quan tâm đến nó thôi, ở cái nhà này con đúng chỉ là một con chó trong nhà thôi." Yu nói, tôi há miệng chửi thầm nó, nó chỉ lờ đi.

"Bố luôn yêu con nhất mà con trai." Bố nói rồi xoa đầu nó.

"Chỉ quan tâm đến thằng Vee thôi cũng có sao đâu ạ. Con chả nói chuyện với bố nữa. " Nó nói và tiếp tục ăn.

"Này anh trai mày nói thế là có ý gì?" Pound hỏi tôi.

"Không có gì, nó cứ tự liên thiên một mình thế thôi." Tôi đáp, Yu ngước lên nhìn tôi, rồi lại nhanh chóng đảo mắt nhìn xuống đĩa thức ăn của mình.

"Phải, có lẽ không phải người mà tao đang nghĩ...." Anh ta nói nhưng tôi mặc kệ anh ta, kéo Pound và Nuea, đẩy chúng nó ra khỏi cửa.

Chúng tôi đến quán rượu. Nó vẫn giống như mọi khi, cùng một bầu không khí, nhưng tối nay tôi cảm thấy khác. Những câu nói cứ chạy trong đầu tôi, như "tạm xa nhau một thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ của chúng tôi, xem bản thân mình muốn gì.". Tôi đã từng nghĩ rằng nó tốt cho cả hai bên. Nhưng khi tôi tự tai nghe thấy điều đó, tôi đã không muốn quay lại nữa, tôi nghĩ đến nơi đó nhưng tôi lại không dám đi.

Những lời Yu nói vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Cả những lời nói của Ploy nữa, đã quá lâu rồi nhưng nó vẫn đang quanh quẩn trong tâm trí tôi. Bây giờ cho dù tôi chọn hướng nào thì cũng quá nặng nề. Tôi chỉ uống và không nói gì.

"Bọn trẻ sẽ đến đây sớm thôi." Yiwa nói rồi đặt điện thoại xuống.

"Bọn trẻ nào?" Nuea hỏi, nó đưa cho tôi một ly khác.

"À hội N'Mark!"

"Chết tiệt....Nó định làm gì?" Tôi tự thì thầm với chính mình khi nhìn thấy phản ứng của Nuea.

Ngay sau đó, Moon của khoa tôi – Fuse, sau đó là Kamphan và người mà tôi biết rất rõ đi đến. Mark ngồi đối diện tôi, bên cạnh Nuea. Tôi lườm bạn tôi khi nó đưa đồ uống cho đàn em, rồi quay sang nhìn Mark. Nó nhìn thẳng vào tôi, mặc dù tôi không thể đọc được ánh mắt của nó. Có lẽ vì tôi đã uống quá nhiều.

"Thi xong chưa?" Yiwa hỏi bọn nó.

"Xong hai ngày trước rồi chị. Thật sự khó luôn mà tên khốn này làm tốt." Kam nói rồi chỉ vào Mark.

"Tất nhiên, nó là gia tộc mã số của chị, không chỉ đẹp trai mà còn thông minh nữa phải không?"

"Đúng rồi, chắc chắn xứng đáng có một phần thưởng." Tôi quay sang nhìn khi bạn tôi nói đến phần thưởng. Tôi muốn mắng nó nhưng thằng bạn đẹp trai của tôi thì đang vô cùng sung sướng. Không giống với thằng Pound, ngồi yên như cố gắng giữ hình ảnh bạch liên bông trên đầu.

"Giải thưởng là ..."

"Tình yêu thuần khiết từ đàn anh."

Tôi đập mạnh cái ly của mình xuống. Cả bàn quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi trợn mắt nhìn về phía Nuea, người vừa nhướn mày nhìn tôi.

"Nuea chết tiệt. Bạn mày đang bị tổn thương và mày lại ở đây nói chuyện yêu đương." Yiwa nói rồi đập vào gáy nó.

"Ao? Tao nghĩ tao đã nói rõ ràng nói thứ với mày rồi mà." Nó nhìn tôi.

"Cũng vẫn còn một số vướng mắc nhưng mày sẽ không chìm trong đấy tận 3, 4 ngày đâu nhỉ?" Nó nói, giơ tay và bắt chéo trên đầu. Rồi sau đó thằng bạn tốt quay qua hỏi tôi. Tôi không biết nó là cố tình hay vô ý, nhưng đầu nó như đang tựa vào vai của Mark

"Mark...cùng trốn đi. Đừng để bị tổn thương." Nó nói rồi mỉm cười với Mark. Đứa bé đó hơi giật mình, rồi khẽ mỉm cười, không hề đẩy thằng kia ra. Tôi thật sự không hiểu...chỉ mới nhìn một chút như vậy thôi mà tôi đã cảm thấy đau lòng.

Tôi rất đau lòng! Có thể xoa dịu tôi chứ? Có lẽ....

"Em ...vào nhà vệ sinh một chút." Mark nói, rồi mỉm cười và đứng dậy bước ra ngoài, thằng Nuea cũng ngồi dậy đàng hoàng lại.

"Con mồi mới à?" Yiwa hỏi.

"Không phải. Có lẽ là thằng nhóc đó đang quyến rũ tao," Nuea tự tin trả lời. Điều đó khiến cho chân tôi co giật. muốn đá cho nó phát.

"Mark, quyến rũ mày, tao không biết đấy. Nhưng nhìn về hướng 11 giờ đi, đã nhìn mày lâu rồi đấy." Pound nói rồi nhìn về phía đó, mọi người trong bàn cũng nhìn qua.

"Bạn tao đang đau lòng nhưng mà có lẽ tao tìm thấy tình yêu đích thực trước rồi." Nó nói trước khi nâng ly rượu, người phụ nữ xinh đẹp đó đã gửi lại một nụ cười.

"Làm tốt lắm, P'. " Kham Phan trêu trọc.

"Tao luôn làm tốt trong mọi việc mà."

"Tao đi vệ sinh." Tôi nói với tụi nó. Tụi nó nhìn tôi như thể bây giờ mới nhớ rằng tôi đang ở đây. Xin lỗi chứ ... ai đã đến gặp tao và rủ tao đi ra ngoài vậy?

"Nè mày?" Pound hỏi.

"Tao chưa say." Tôi trả lời và đứng dậy trước khi bước ra ngoài.

Lối vào nhà vệ sinh khá tối mà nằm ở khu vực mở. Nhiều người đang hút thuốc quanh đây. Nhiều người thì đang theo dõi tôi, điều này cũng không có gì bất thường, nhưng thay vì nhìn lại họ, tôi chỉ muốn tìm một người. Tôi muốn hét lên để tìm nó, nhưng tôi không thể mà Chỉ có thể tiếp tục đi cho đến khi nhìn thấy người đó đã đi ra trước đó, đang đứng hút thuốc bên cạnh tường.

"....." Mark ngước lên nhìn tôi khi tôi dừng lại trước mặt nó. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt run rẩy mà tôi không nghĩ sẽ thấy.

"Tại sao mày lại nhìn tao như vậy?" Tôi hỏi. Nó đứng im như vậy.

"Sao lại lâu thế này?" Giọng khàn khàn nói khẽ.

"Hả?"

"Hôm đó anh bảo em đợi...em đã đợi anh rất lâu." Những lời nói đó làm tôi giật mình nhưng đôi mắt của nó khiến trái tim tôi đập nhanh hơn. Đôi mắt của Mark trông có vẻ hoảng loạn, nó mím môi sau khi rút điếu thuốc ra.

"Mark...mày thực sự chờ tao hả?"

"Ý anh là gì!!" Giọng của nó cất cao hơn. Những người gần đó quay lại nhìn nhưng tôi không bận tâm. Ngay bây giờ tôi không quan tâm đến những điều đó.

"Tao có thể...đi gặp mày không?" Tôi hỏi sau khi im lặng một lúc lâu. Nhìn vào đôi mắt đẹp mà tôi đã mê mẩn trong giây lát. Nhìn thẳng vào quá khứ, tôi chỉ bị mê hoặc hay thực sự đã chìm đắm trong đó. Lời nói của nó khiến tôi quyết định phải làm gì đó.

Một điều gì đó khiến tôi cảm thấy biết ơn khi Ploy nói muốn có khoảng cách với tôi.

"Ừm....em nghĩ rằng em đã đợi từ khi bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy