Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình chăm vợ bầu của Thẩm Sói (end)

Tối hôm đó khi về đến nhà, Thẩm Văn Lang luôn trong trạng thái thất thần. Hắn vẫn chăm Cao Đồ rất tốt, nhưng tâm trí lại như mây bay lơ lửng. Đến tận lúc tắt đèn rồi ôm Cao Đồ vào lòng hắn mới bị giọng nói của cậu kéo về thực tại.

"Anh sao thế?! Từ lúc ở bệnh viện về liền  trầm tư đến bây giờ, nói cho em nghe có được không Văn Lang?!"

"Anh sợ lắm Cao Đồ."

"Sao lại sợ?! Có em ở đây này, đừng sợ nữa~"

Âm cuối của Cao Đồ có chút nũng nịu, cậu muốn hắn chia sẻ thoải mái hơn.

"Anh sợ anh không phải một người ba tốt, cũng không phải một người chồng tốt."

"Tại sao anh lại nghĩ như vâyh chứ?! Văn Lang, anh nghe em nói. Anh đã làm rất tốt rồi, anh bảo vệ em và con rất tốt, cũng chăm sóc em và con rất chu đáo. Văn Lang, em muốn nói với anh rằng hiện tại em đang rất hạnh phúc, cũng rất mãn nguyện. Mà điều này là do anh mang đến cho em, cho nên đừng tự trách mình, cũng đừng lo lắng nữa được không?! Em đau lòng chồng em lắm!"

Giọng Cao Đồ nhè nhẹ, cậu như thủ thỉ, cũng như đang hát cho hắn nghe một giai điệu chữa lành dịu êm. Thẩm Văn Lang đã từng có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên việc thể hiện tình yêu có phần vụng về, Cao Đồ biết hắn sợ bản thân không đủ khả năng mang đến cho con một gia đình đầy ắp yêu thương.

Cao Đồ cũng từng là đứa trẻ có ba bạo hành, hoàn cảnh túng quẩn suốt nhiều năm nên tình yêu anh nhận được từ người thân gần như chỉ từ cô em gái duy nhất.

Nhưng Cao Đồ tin rằng, nếu cậu và Thẩm Văn Lang đã có thể trưởng thành ngay thẳng như cây cao đón gió mà không hình thành tâm lý méo mó trong hoàn cảnh thiếu thốn yêu thương như thế thì chắc chắn cậu và hắn sẽ có thể cho con một gia đình trọn vẹn. Họ sẽ có một mái nhà thuộc về riêng mình, nơi mà hai người sẽ dành hết yêu thương để tưới mát cho đứa con bé nhỏ, nơi mà từ nay và mãi về sau chỉ có tình yêu thương vô bờ bến. Và hơn hết, bé con của họ sẽ là chòi non hạnh phúc nhất, khỏe mạnh nhất, có thể vươn cao như ý con muốn mà không phải sợ điều gì cả.

Thẩm Văn Lang không đáp lại lời của Cao Đồ, hắn chỉ khẽ ôm vợ vào lòng rồi hít hà mùi thơm trên tóc vợ. Sau đó rất lâu, Cao Đồ cứ tưởng hắn vẫn đang chìm trong suy tư thì Thẩm Văn Lang lại cất lời.

"Em nói đúng, anh sẽ là người ba tốt. Anh sẽ luôn yêu em và con."

Sau đó Cao Đồ như đã đợi được câu trả lời mong muốn liền khẽ rướn người hôn lên má hắn, rồi lại dời lên trán, cuối cùng là môi. Cậu cười nhìn hắn, rồi gục đầu vào lòng chồng khẽ nói.

"Ừm, ba Văn Lang ngoan lắm. Chồng ơi, ngủ ngon."

Sau đêm hôm đó Thẩm Văn Lang không biết đã uống lộn thuốc gì mà lại điên cuồng làm việc. Sáng sớm khi chuẩn bị xong thức ăn cho Cao Đồ thì lưu luyến hôn chào tạm biệt rồi lập tức đi làm, đến chiều lại về đúng giờ chuẩn bị bữa tối cho Cao Đồ rồi lại vào thư phòng tiếp tục làm việc đến tận tối muộn mới quay về phòng nghỉ ngơi. Có lúc Cao Đồ cũng giúo hắn sắp xếp vag xử lý một số tài liệu, nhưng chỉ được một lúc lại thiếp đi bên cạnh Thẩm Văn Lang khiến hắn đau lòng không thôi.

Sau đó gần một tháng, cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng trở lại bình thường. Mà theo lời Hoa Vịnh và Thường Tự nói thì chính là linh hồn đoạt xá Thẩm Văn Lang đã rời đi rồi.

Đến khi bị Thẩm Văn Lang dụ dỗ chuyển tới khu nghỉ dưỡng tư nhân của hắn thì Cao Đồ mới biết hắn đã xử lý hết tất cả công việc quan trọng trong vòng nửa năm để bên cạnh cậu cuối thai kỳ. Còn HS hiện tại giao lại cho Hoa Vịnh và Thường trông chừng giúp.

Sau đó là chuỗi ngày nhàn nhã sáng ôm vợ ngủ nướng trên giường, tối cùng vợ đi tản bộ tiêu thực của Thẩm tổng.

Mỗi ngày cứ trôi qua yên bình cho đến khi hắn đưa Cao Đồ đi khám thai lần nữa. Bác sĩ nói hiện tại cơ thể Cao Đồ đã không quá đáng lo, pheromone của cậu đã ổn định hơn nhiều. Nhưng dù sao cũng đã lạm dụng thuốc ức chế nhiều năm nên vẫn phải chú ý. Nghe bác sĩ nói tình trạng của Cao Đồ xong thì cả hai đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng câu nói sau đó lại khiến cho Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đồng thời cứng người.

"Thời gian này em bé cũng đã ổn định. Hai người có thể sinh hoạt vợ chồng để hỗ trợ việc sinh con sau này thuận lợi hơn. Tần suất không nên quá ít, nhưng cũng phải biết tiết chế một chút là được."

Một lời thành sấm, vợ chồng họ Thẩm thật sự đã rất nghe lời bác sĩ mà chinh chiến mọi mặt trận.

Có lần Cao Đồ đang phơi nắng, Thẩm Văn Lang từ phía sau phục kích cậu rồi trực tiếp hòa mình với thiên nhiên aka outdoor.

Lần kế tiếp là lúc Cao Đồ đi tắm vô tình quên mang quần áo, Thẩm Văn Lang lúc này vẫn còn ở công ty nên cậu đành choàng áo choàng tắm ra ngoài lấy quần áo. Nhưng tháng thai lớn, bụng Cao Đồ cũng đã rất to nên áo choàng tắm thật sự không che hết được những chỗ cần che. Cao Đồ nghĩ nhà cũng không có ai nên cứ đi đại ra ngoài, ai ngờ vừa bước ra lại gặp Thẩm Văn Lang đang lục tìm gì đó ở tủ đầu giường. Mọi cảnh xuân đều phơi bày ra trước mắt, sói lớn đành ăn trọn thỏ nhỏ vào bụng. Hôm đó cả hai đã cùng nhau đại chiến ba trăm hiệp trên giường, lại đại chiến thêm ba trăm hiệp ở nhà tắm lúc tắm lại cho Cao Đồ và hắn.

Sau đó nữa là lúc còn cách ngày sinh ba tuần, lúc chuẩn bị đi ngủ Cao Đồ lại chủ động khiêu khích Thẩm Văn Lang đang tham gia một cuộc họp đột xuất ở thư phòng. Kết quả là Thẩm Văn Lang mặt thì điềm tĩnh đàm phán cùng đối tác, tay lại đang an ủi tiểu huyệt ẩm ướt của Cao Đồ bên cạnh. Cuộc họp rất nhanh đã kết thúc, hắn bế Cao Đồ đã bị lửa tình hun đến đỏ ửng cả người ngồi lên đùi mình. Do thai bụng đã lớn nên hắn để lưng Cao Đồ tựa vào ngực mình rồi tiến vào từ phía sau.

Nhưng chưa được bao lâu hắn đã nhận thấy Cao Đồ run rẩy ôm lấy bụng khẽ hô đau. Thẩm Văn Lang lập tức dừng lại động tác, thu đồ của bản thân về rồi bế cậu về phòng ngủ.

"Sao thế em?! Anh làm em đau sao?! Anh xin lỗi..."

Cao Đồ lúc này vẫn còn đang ôm lấy bụng, đầu mài nhíu chặt cố chịu cơn đau. Qua thêm ba phút, cơn đau dần lui đi thì Cao Đồ mới có thể trả lời hắn.

"Em không sao, anh không làm em đau. Vừa rồi em đau là do bé con muốn ra đây gặp chúng ta rồi."

Não Thẩm Văn Lang lúc này như quá tải, nhưng rồi như đã get được trọng điểm thì hắn nhanh chóng muốn bế Cao Đồ đi bệnh viện, nhưng bị cậu cản lại.

"Không nhanh thế đâu anh, em chỉ mới vừa đau lần đầu tiên, nước ối còn chưa vỡ nên chưa thể sinh ngay đâu. Anh giúp em lau người một chút, sau đó thay đồ xong rồi đến bệnh viện cũng không muộn."

Nghe lời Cao Đồ nói hắn nhanh chóng tìm khăn sạch thấm nước lau người cho cậu một lượt, sau đó lại tìm bộ quần áo thoải mái thay cho Cao Đồ. Đợi chuẩn bị xong cho cậu, hắn gọi một cuộc điện thoại cho Hòa Từ chuẩn bị trước rồi nhanh chóng thay quần áo cho bản thân.

Lúc bước ra lại thấy Cao Đồ đang cau mày chịu đựng cơn đau bụng sinh tiếp theo, trán cậu vừa được lau đã lại đầy mồ hôi lạnh. Thẩm Văn Lang nhìn thấy thì đau lòng muốn chết, hắn gần như chạy lại chỗ cậu ôm lấy cậu từ phía sau như muốn làm chỗ dựa cho mọi đau đớn đó.

Lại qua ba phút cơn đau mới kết thúc, hắn nhanh chóng bế cậu ra xe lên đường đến Hòa Từ. Buổi tối ở Giang Hỗ đường khá thông thoáng, tuy xe vẫn đông nhưng tốc độ lưu thông vẫn bình thường. Cao Đồ ngồi tựa đầu vào vai chồng, một tay đặt trên bụng, tay còn lại nắm tay Thẩm Văn Lang như muốn được hắn tiếp thêm sức mạnh cho hành trình sinh nở đau đớn.

Tranh thủ lúc chưa đến cơn đau tiếp theo cậu muốn tâm sự với Thẩm Văn Lang một chút, giúp anh bớt căng thẳng hơn.

"Văn Lang này, em cảm thấy thật kỳ diệu. Anh đến bên em, là ánh sáng của em, hiện tại em lại sắp có thêm một ánh sáng khác trong đời. Anh nói xem có phải em là người hạnh phúc nhất không?!"

"Phải! Ai dám nói không phải thì anh đánh người đó."

Cao Đồ phì cười.

"Con sắp chào đời rồi, anh đừng nói như vậy chứ. Lỡ con học theo thì làm sao bây giờ?!"

Thẩm Văn Lang rất nhanh liền phản ứng, hắn đặt tay lên bụng Cao Đồ nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi con, là ba nói sai rồi. Con là bé ngoan thì không nên đánh nhau có biết không, ghét ai thì cứ nói với ba để ba đánh hắn là được."

Cao Đồ nghe hắn nói xong chỉ còn cười bất lực.

Xe rất nhanh đã đến Hòa Từ, Cao Đồ cũng rất nhanh được đưa vào phòng sinh. Thẩm Văn Lang nhìn đèn đỏ đang sáng lên tim như muốn vọt ra ngoài, hắn đang bị nỗi sợ vây quanh. Hắn sợ Cao Đồ gặp chuyện không may, hắn càng sợ cuộc sống sau này nếu không có Cao Đồ thì hắn phải làm thế nào.

Sau đó y tá vội mở cửa phòng cấp cứu, đưa hắn đi thay quần áo vô trùng rồi vào phòng sinh.

Cao Đồ đang đau đớn nương theo từng đợt co thắt cố gắng đưa bé con ra ngoài, nhưng sức khỏe của cậu không đủ để tiếp tục dùng sức trong thời gian dài. Hiện tại pheromone của Cao Đồ đang mất kiểm soát mà trào ra, mùi xô thơm trở nên đắng ngắt làm Thẩm Văn Lang đau lòng muốn chết.

Hắn được bác sĩ yêu cầu vừa động viên vừa tỏa pheromone an ủi Cao Đồ, giúp cậu ổn định pheromone đang phát tán không kiểm soát.

Ông trời không phụ người có tình, cuối cùng Cao Đồ cũng sinh xong. Em bé nặng 3kg450, là bé trai Omega khỏe mạnh.

Cao Đồ gần như kiệt sức, nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn con. Bé con còn đỏ hỏn, cất tiếng khóc chào đời vô cùng vang. Thẩm Văn Lang thì vẫn bối rối bế bé sợ làm con đau dù đã tập trước cả trăm lần.

Lúc làm giấy khai sinh, hai người quyết định đặt tên cho bé là Thẩm Lạc Lạc.

Gia đình ba người vừa hay tạo thành một mái ấm nhỏ, có tình yêu, có tiếng cười và có hạnh phúc.

End.

Kết thúc ở đây nha, hong biết mọi người sao nhưng mà tui cảm thấy nếu bé Lạc Lạc lớn sẽ có vibe giống anh bé Từ Chấn Hiên á, kiểu nghịch nghịch giống cún con nhưng lúc không nghịch thì dịu dịu mềm mềm như đoạn Ngô Tà tỉnh lại trong bệnh viện tập 18 của Ngô Tà tư gia bút ký á.

Còn về fic sau thì mọi người vote coi lên cái nào trước ha. Tui có 2 options:

1. Đạo mộ (kiểu như Đạo mộ bút ký á)

Hành Ân sẽ đổ đấu đánh bánh tông rồi kiểu khám phá này nọ nè.

Plot này cả hai là nhà khảo cổ học nhó.

Vibe cún con Hành x ôn nhu dễ mềm lòng với cún con Ân

2. Phá án

Thì là phá án này kia kiểu trinh thám á.

Plot này thì anh Hành là lính cứu hỏa, anh Ân là bác sĩ pháp y nha.

Hay lỡ miệng nói gở cún bự Hành x hướng nội dịu dàng mà đụng là trụng Ân

Mọi người chọn đi nhó.

Tén kiuuuu💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro