Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình chăm vợ bầu của Thẩm Sói (1)

Sau khi thuyết phục được Cao Đồ cùng hắn về lại Giang Hỗ thì Thẩm đại tổng tài biến thành hộ hoa sứ giả theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ban đầu hắn muốn để Cao Đồ ở nhà dưỡng thai, vì dù sau thì tính đến lúc hắn đưa được người về thì cậu đã sắp bước qua tháng thứ năm trong thai kỳ. Nhưng Cao Đồ là người không thể nhàn rỗi quá ba ngày nên đã chủ động đề nghị quay lại công ty làm việc kèm lời hứa sẽ không làm việc quá sức và phải chấp nhận nghe theo mọi sắp xếp của Thẩm Văn Lang ở công ty. 

Việc đầu tiên cần làm trước khi quay lại công ty là đặt may vest mới cho Cao Đồ vì bụng cậu đã có độ cung nhất định, quần áo lúc trước đều không thể tiếp tục mặc. Thẩm Văn Lang vì không muốn để Cao Đồ cực nhọc đi lại chỉ để đo may quần áo nên đã mời thợ của cửa tiệm đến nhà lấy số đo trực tiếp. Trong lúc đợi lấy quần áo thì Thẩm Văn Lang cho người cải tạo lại phòng làm việc và phòng nghỉ trưa, hắn dời bàn làm việc của Cao Đồ vào văn phòng của mình, đặt bàn của cậu cạnh bàn của bản thân, mỹ danh là muốn tiện trao đổi công việc cùng thư ký Cao. Còn về phòng nghỉ trưa thì Thẩm Văn Lang trực tiếp cho người mang hẳn một cái giường lớn đặt vào trong, còn có thêm một cái ghế massage chuyên dùng cho omega mang thai cũng được chuyển tới cùng ngày. 

Cho dù không muốn nhưng cuối cùng cũng đến ngày Cao Đồ quay lại làm việc, Thẩm Văn Lang đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị thức ăn cho Cao Đồ. Từ lúc đón cậu về Giang Hỗ hắn đã đăng ký học một lớp dinh dưỡng trong thai kỳ của Omega nên bây giờ cũng coi như một nửa chuyên gia. Vậy là Thẩm đại tổng tài tự phân công bản thân phải chuẩn bị ngày ba bữa cho Cao Đồ của hắn, nên mới có chuyện thức sớm hơn Cao Đồ tận hai giờ để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho cậu.

Lúc Cao Đồ thức dậy, ngoài mùi diên vỹ quen thuộc còn có cả mùi thơm của thức ăn vây quanh cậu. Cao Đồ bỗng dưng cảm thấy ông trời rất tốt với cậu, không chỉ đưa bé con đến bên cậu, còn để cậu có thể ở bên cạnh ánh trăng sáng mà cậu yêu thầm hơn mười năm. Đang lúc thất thần thì Thẩm Văn Lang mở cửa bước vào, hắn nhìn thấy Cao Đồ đã tỉnh liền bước nhanh đến bên cạnh giường đỡ cậu ngồi dậy. Cũng trùng hợp lúc Thẩm Văn Lang đặt tay lên bụng Cao Đồ giúp cậu giảm bớt sức nặng từ thai bụng năm tháng thì bé con liền đạp nhẹ hai cái như chào hỏi.

Đây cũng là lần đầu tiên có mái thai nên hai ông bố trẻ cũng phải đơ người một lúc mới kịp hoàn hồn.

"Là...là con vừa đạp em sao?! Có đau không em?! Anh đưa em đi bệnh viện ngay nhé?!"

Thẩm Văn Lang cuốn quýt hỏi Cao Đồ, hắn vất vả lắm mới tìm được vợ về, không thể để cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Nhưng rất nhanh hắn đã được Cao Đồ trấn an, cậu cười khẽ rồi nhẹ nhàng nói:

"Không sao cả, em không đau. Con chỉ muốn chào hỏi với chúng ta thôi, anh đừng lo lắng quá."

Nhưng nỗi lo của Thẩm Văn Lang vẫn kéo dài đến khi Cao Đồ dọa hắn nếu cứ tiếp tục lo bóng lo gió thì sẽ không nói chuyện với hắn nữa mới chính thức chấm dứt.

Ngày đầu tiên Cao Đồ quay lại, mọi người đều rất chào đón cậu. Chuyện của cậu với Thẩm Văn Lang cũng đã chẳng phải bí mật của công ty nữa nên hiện tại mọi người ngoài coi cậu là đồng nghiệp thì còn coi Cao Đồ là 'ông chủ' nữa. Thậm chí có mấy nhóm chat riêng của công ty không có Thẩm Văn Lang và Cao Đồ còn lưu hành một loại 'fanfic' nội bộ do các nữ omega từng làm việc chung nhiều với Cao Đồ viết ra nữa. Bọn họ tự phát huy trí tưởng tượng về tổng tài bá đạo độc mồm và thư ký nhỏ đáng thương cần được che chở, chỉ là không ngờ thứ fanfic mà họ nghĩ là nội bộ đã từ lâu được chính chủ đọc qua. Thẩm Văn Lang có khi còn trông chờ đọc chương kế tiếp của câu chuyện để học hỏi cách chăm vợ mà các cô nàng viết bên trong nữa. Người duy nhất không biết chuyện này chỉ còn lại duy nhất Cao Đồ đang bị Thẩm Văn Lang ép đi nghỉ trưa mà thôi.

"Em thật sự không mệt mà, hơn nữa có ai mười giờ mới đến công ty mà mười một giờ lại đi nghỉ trưa đâu?!"

Cao Đồ hết lời năn nỉ Thẩm Văn Lang nhưng con sói ngốc nào đó vẫn một mực không cho cậu tiếp tục làm việc.

"Không được, em phải nghỉ ngơi. Chẳng phải em hứa là mọi chuyện đều nghe anh sắp xếp sao?! Em không thương anh nữa hả?!"

Nói xong không biết thế nào còn rớt vài giọt nước mắt làm Cao Đồ cuốn quýt nghe lời hắn đi đến phòng nghỉ trưa nghỉ ngơi. Chiêu này là hắn học từ tên điên Hoa Vịnh đó, tên đó nói chỉ cần biết khóc đúng lúc thì muốn gì được nấy. Cho nên suốt một tuần đầu tiên đi làm lại Cao Đồ luôn bị hắn lấy nước mắt ra ép nghỉ ngơi hay ăn uống gì đó.

Đến khi tròn hai tuần Cao Đồ đi làm lại thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó Thẩm Văn Lang muốn đưa Cao Đồ về sớm rồi mới quay lại công ty mở họp vì đây là cuộc họp quý khá quan trọng nên sẽ họp đến tối muộn mới xong.

Lúc Cao Đồ lên đến nhà thay xong quần áo rồi để cặp táp xuống mới nhìn thấy cậu hình như lấy nhầm tập công văn cho buổi họp hôm nay về nhà mất rồi. Cao Đồ muốn gọi Thẩm Văn Lang quay lại lấy nhưng nhẩm tính thời gian chắc hắn đã chạy khá xa rồi, nếu quay lại sẽ trễ họp mất nên cậu lấy chìa khóa xe của chiếc xe còn lại trong gara muốn đem tập văn kiện đến công ty cho hắn.

Lúc cài dây an toàn thì bé con trong bụng đạp nhẹ hai cái, Cao Đồ cười xoa xoa bụng đã to hơn rất nhiều trấn an bé.

"Chúng ta đi đưa văn kiện cho ba con nhé?!"

Từ nhà họ đến công ty không xa cũng không gần lắm, nếu đường không kẹt xe thì có thể chạy trong mười lăm phút. Cao Đồ thầm thấy may mắn vì vẫn chưa đến giờ tan tầm nên có thể đưa kịp văn kiện cho Thẩm Văn Lang. Nhưng chuyện bất ngờ được gọi là bất ngờ vì không ai biết nó sẽ đến lúc nào mà.

Lúc Cao Đồ đậu xe dưới hầm rồi cầm tập văn kiện ra khỏi xe thì gặp phải một bóng dáng quen thuộc.

"Sao hả, dạo này mày sống tốt nhỉ?! Leo lên được cành ngô đồng liền thật sự nghĩ mình là phượng hoàng rồi quên luôn cả ba mày sao, con trai ngoan?!"

Cao Minh đứng chắn lối không để Cao Đồ đi, trên tay ông ta còn cầm theo một khúc cây xấu xí đầy nhánh nhỏ bị bẻ gãy nham nhở như một vũ khí để chiếm thế thượng phong với một Omega mang thai. Cao Đồ biết ông ta tìm đến đây không hề tồn tại ý tốt, cậu đưa tay vảo vệ bụng, chân vô thức lùi về sau.

"Ông tới đây làm gì?!"

"Chẳng phải đến tìm mày báo hiếu sao, chỉ cần cho tao 100 triệu tệ tao sẽ xem như không có đứa con là mày, nếu không cho thì chắc tao phải tìm đến đứa con gái alpha của tao đòi nó nhỉ?!"

Ý ngoài mặt chữ, Cao Đồ lúc này đã vô cùng căng thẳng. Nếu là lúc trước cậu có thể bất chấp tất cả cùng lắm thì đánh tay đôi cùng ông ta, nhưng hiện tại cậu đang mang thai nên không dám vọng động.

Dư quang Cao Đồ liếc thấy có chuông báo cháy ở gần đó, cậu liền tính toán muốn giả vờ sợ hãi lùi về sau rồi bấm vào chuông để gọi người đến giúp. Nhưng lúc Cao Đồ nhấn chuông báo cháy thì làm Cao Minh giật mình, ông ta hoảng lên liền vung khúc cây trong tay quất vào người Cao Đồ. Cậu nhanh chóng cong người bảo vệ bụng, phần lưng lại bị phơi ra để Cao Minh lấy làm mục tiêu.

Lúc bảo an và những nhân viên khác xuống đến hầm để xe thì lưng của Cao Đồ đã bị các nhánh gãy nham nhỡ trên khúc cây quẹt chảy máu. Cao Minh cũng nhận ra có người đến nên liền bỏ chạy, trước khi bỏ chạy còn cố ý đẩy Cao Đồ một cái khiến cậu lảo đảo đập mạnh lưng vào một chiếc xe gần đó.

Bảo an thấy người chạy liền dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo rồi bắt Cao Minh lại, mọi người xung quanh cũng giúp một tay tìm dây trói ông ta lại chờ xử lý. Thẩm Văn Lang cũng theo dòng người xuống tầng hầm, vừa đến nơi liền thấy Cao Đồ sắc mặt tái nhợt đang ôm bụng được một đồng nghiệp đỡ lấy. Trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy máu như ngừng chảy trong huyết quản, cả tim cũng trở thành vật vô dụng. Nhưng chân lại nhanh chóng hướng về phía Cao Đồ mà chạy đến.

"Thỏ con, em không sao chứ?! Anh lập tức đưa em đi bệnh viện!"

Cao Đồ như nhận ra giọng nói hơi nghẹn lại của Thẩm Văn Lang nên đã cố mỉm cười nói với hắn bản thân không sao, cậu bảo vệ bé con rất tốt. Nhưng vừa dứt lời đã bị bóng tối bao trùm rồi ngất đi trong lòng Thẩm Văn Lang.

Lần nữa tỉnh lại đã là sáng hôm sau, Cao Đồ cảm thấy lưng cậu đau đến chết lặng. Cậu không dám trở mình vì sợ lại động vào vết thương nhưng bụng cậu không thích hợp cứ nghiêng mãi một bên trong thời gian dài nên đành cố gượng xoay người. Chỉ là Cao Đồ đã đánh giá cao bản thân cậu, lúc chỉ vừa nhúc nhích thì lưng đã truyện đến cảm giác đau đớn khó nhịn khiến cậu phải kêu lên.

Lúc này Thẩm Văn Lang vừa ra ngoài mua cháo cho Cao Đồ trở về, thấy cậu muốn trở mình liền ba bước thành hai nhanh chóng giúp Cao Đồ trở mình.

"Sao không gọi anh giúp?! Em còn khó chịu ở đâu không?! Lưng có đau lắm không?! Anh gọi bác sĩ đến xem cho em nhé?!"

Hắn không biết lúc đó bản thân đã khẩn trương thế nào, một câu tiếp một câu hỏi đến Cao Đồ ngơ ngác không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu.

"Anh hỏi nhiều câu như vậy em biết trả lời câu nào trước đây hả Thẩm tổng?!"

Cao Đồ cười trêu Thẩm Văn Lang, sao trước đây cậu không cảm thấy anh ấy đáng yêu như vậy nhỉ?!

"Anh xin lỗi..."

Hắn như đứa trẻ bị mắng mà cuối đầu nói xin lỗi với Cao Đồ, nào ngờ Cao Đồ lại nhân lúc hắn ở cự li gần kéo hắn lại hôn nhẹ lên má, sao đó lại đỏ mặt trả lời mấy câu hỏi dồn dập ban nãy của hắn.

"Ngốc quá, sao phải xin lỗi em?! Em không gọi anh vì thấy không có ai trong phòng cả, hiện tại chỉ có lưng là hơi đau còn lại đều không thành vấn đề. Còn về bác sĩ thì để lát nữa em ăn xong hẳn gọi, em trả lời như thế đã đủ ý chưa hả Thẩm tổng?!"

"Vô cùng hài lòng, Cao tiên sinh!" 

Hắn nói xong liền mang cháo vừa mua bày lên bàn nhỏ của giường bệnh rồi chậm rãi đúc cho Cao Đồ, nhưng cậu chỉ ăn non nửa phần cháo đã xua tay nói là đã no nên Thẩm Văn Lang anh dũng xử luôn phần cháo còn lại rồi mới dọn dẹp. Đợi hắn quay lại thì thấy Cao Đồ đang suy tư nhìn cửa sổ. 

"Sao thế em? Có phải em đang lo chuyện của ông ta không?!" 

"Ông ấy, sao rồi?!" 

"Anh đã đưa ông ta đến đồn cảnh sát kèm băng ghi hình ở hầm đỗ xe, mọi chuyện đều được xử lý theo pháp luật. Em yên tâm nghỉ ngơi đi, lần này ít nhất cũng đi hai năm, đợi ông ta ra ngoài rồi thì anh sẽ tìm một công việc ở nơi thật xa cho ông ta, đảm bảo không thể quấy rầy hai anh em em nữa." 

Thẩm Văn Lang nói rất nhiều, nhưng Cao Đồ không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu rồi níu tay muốn hắn lại gần hơn. Cậu ôm lấy hắn, mặt vùi vào lòng ngực vững chãi rồi lặng lẽ khóc. Thẩm Văn Lang cảm nhận được một mảng ẩm ướt trước ngực áo thì đau lòng muốn chết, bảo bối hắn nâng trong tay sao lại phải chịu đựng mấy chuyện này chứ. Được một lúc thì Cao Đồ ngưng khóc, cậu ngẩn mặt lên nhìn Thẩm Văn Lang bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Văn Lang, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều năm như vậy vẫn luôn là ánh sáng cứu rỗi của em."

Thẩm Văn Lang dùng tay lau nước mắt cho cậu rồi lại cúi người hôn lên khóe mắt hoe đỏ nhẹ nhàng tâm sự với cậu. 

"Ngốc quá, phải là anh cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên trì đứng phía sau anh, nhiều năm như vậy vẫn không từ bỏ tên ngốc là anh. Hiện tại lại mang thai con của anh, sau này khi con được sinh ra thì em lại cho anh một gia đình đúng nghĩa. Đừng khóc nữa, anh đau lòng." 

Nói xong hắn lại đặt một nụ hôn khác lên môi cậu rồi nhẹ nhàng chỉnh lại chăn và gối đầu để Cao Đồ thoải mái hơn, sau đó lại nhẹ nhàng phóng thích tinh tức tố vỗ về cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ. Do mang thai nên rất nhanh Cao Đồ đã ngủ, khóe mắt tuy vẫn còn ửng hồng nhưng khóe miệng và mi tâm đã chứng minh được cục đá trong lòng cậu đã phần nào vơi đi sức nặng. 

Lúc này Thẩm Văn Lang mới lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn cho Hoa Vịnh, nhờ y giúp chiếu cố cha vợ đang trong tù của hắn. Chuyện Cao Minh làm với Cao Đồ từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa tính sổ mà lão đã lại làm ra chuyện tổn thương Cao Đồ và bé con, hai năm trong tù hắn phải khiến lão lãnh đủ cho mọi chuyện lão làm. 

Đợi sắp xếp xong mọi chuyện thì Thẩm Văn Lang mới đi đến bên giường còn lại nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy Cao Đồ rồi thả tin tức tố trấn an omega đang ngủ say. 

Cao Đồ phải nằm viện bốn ngày để theo dõi, may mắn đứa bé không bị ảnh hưởng. Còn Cao Đồ chỉ bị thương phần mềm và xây xát nhẹ nên sáng ngày thứ năm cậu đã thức dậy trong cái ôm đầy mùi diên vĩ trên giường lớn nhà mình. Cao Đồ nhìn đồng hồ, đã quá giờ làm việc hơn ba mươi phút mà lão alpha nhà cậu vẫn chưa chịu dậy đi làm. 

Bình thường hắn luôn dậy rất sớm, nhưng Cao Đồ nghĩ có lẽ do mấy ngày chăm cậu ở bệnh viện khiến hắn mệt mỏi nên hôm nay mới ngủ thêm một lát. Cao Đồ không biết như thế nào lại hơi rướn người hôn nhẹ lên môi Thẩm Văn Lang, nào ngờ còn chưa kịp lấy môi ra người đã mở mắt. Hắn còn lưu manh đảo khách thành chủ hôn Cao Đồ đến thở hổn hển mới chịu buông tha. 

"Cao tiên sinh mới sáng sớm đã bị nhan sắc của anh mê hoặc rồi hả?! Không cần phải lo đâu, cả đời này anh chỉ thuộc về Cao Đồ em thôi, em có thể ngắm anh mỗi ngày mà." 

"Anh! Lưu manh!" 

Cao Đồ đỏ mặt đánh nhẹ lên ngực hắn một cái rồi tỏ ý muốn xuống giường, Thẩm Văn Lang cũng nhanh chóng bật dậy đỡ cậu đến nhà vệ sinh. Chẳng biết làm gì ở trong đó mà đến khi ra ngoài Cao Đồ đã mềm nhũn được Thẩm Văn Lang bế công chúa đến phòng ăn.

Lại qua thêm hai ngày là ngày khám thai của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đưa cậu đến Hòa Từ để khám thì gặp Hoa Vịnh cũng đang cùng Thịnh Thiếu Du đến khám thai.

Bọn họ không khám cùng bác sĩ nên chỉ chào nhau rồi ai nấy đi về phòng của bác sĩ riêng. Thẩm Văn Lang nhìn hình ảnh siêu âm trên màn hình thì bỗng dưng rất muốn khóc, hắn như nhận được đặc ân mà cứ mãi xoa tay đang rũ xuống hai bên người của Cao Đồ.

Bác sĩ thấy Alpha cấp S này xúc động như vậy cũng chỉ đành lắc đầu.

Tạm vậy đi nha, mọi người đọc tạm để healing đi. Con fic này vốn là định tự viết tự đọc nhưng mà coi phim xong thì quyết định đăng lên để tụi mình chữa lành cùng nhau. Tính viết oneshort nhưng mà chắc sẽ viết thêm 1 chương nữa cho con fic này rồi chuyển qua plot khác ha, tui đang viết dở tận 24 con plot khác nên có thời gian hoàn thiện sẽ lên sau cho mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro