Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

   Chương 3: Những kẻ dám xâm phạm khu rừng
 
  Vẫn như mọi ngày, Lora và Mob lại tiếp tục chu trình của mình. Nhưng hôm nay có hơi khác, khi đang đi tuần tra ở rìa phía Tây, Mob phát hiện ra một nhóm gồm ba nam và năm nữ đang cố chạy vào rừng từ một chiếc thuyền con đã vỡ nát, ngoài biển là một con tàu đang đuổi theo nhưng lại bỏ đi, có vẻ là đã bỏ cuộc, vẻ mặt của tên béo trên mui thuyên thể hiện sự tiếc nuối rõ ràng, nhưng sau đó lại nở một nụ cười không thể nào đê tiện hơn được nữa.

   Khi con tàu đã ròi đi, Mob nhìn qua nhóm người thì ba nam nam gồm một con người, một bán khuyển nhân và một bán Elf, năm nữ gồm một bé người lùn, một Dark Elf, một bán miêu nhân, một điểu nhân và một con người. Cả năm đều có những vết thương nặng nhưng nặng nhất vẫn là ba chàng trai kia, co vẻ họ đã che cho các cô gái khi con thuyền lao vào đây và vỡ nát.

   Khi Mob còn đang tập trung vào nhóm người thì Mob thấy con tàu khi nãy quay lại đi theo sau là hai con tàu khác với những khẩu pháo, có vẻ như chúng đã đợi cách đó không xa lắm. Lúc này tên béo khi nãy vẫn đang đứng ở mui tàu nói lớn:

   - Toàn quân nghe đây! Hãy xông lên bắt giết bằng sạch bọn ma thú sống trên đảo! Chúng cả một gia tài đấy! Đám kia một ngu khi không biết tận dụng nguồn tài lực này! Chúng ta những kẻ thông minh! Nếu đám ma thú thật sự nguy hiểm như được kể thì đã ngay lập tức tìm đến bọn dụng kia và ăn sạch chúng mùi máu rồi! Nhưng chúng không xuất hiện chứng tỏ chúng chỉ một đám nhát cáy yếu nhớt thôi! Vậy chúng ta sẽ chính thức chiếm hòn đảo này thành thuộc địa của mình, con dân chúng ta sẽ giàu mạnh! Hãy tiến lên mục tiêu cao cả đó nào!

   - Ohhhh!_ Rất nhiều cánh tay giơ lên để hưởng ứng điều đó.

   Điều này cũng dễ hiểu thôi. Hòn đảo này rất to lớn, to gần phân nửa lục địa Earthmen, tuy đó là lục địa nhỏ nhất, hơn nữa lại còn có nhiều ma thú mạnh và quý hiếm cùng với nguồn ma thạch và ma lực dồi dào, thêm nguồn tài nguyên rừng giàu có thật sự còn đáng giá hơn cả mỏ vàng. Nhiều thế lực muốn chiếm đóng nơi này làm của riêng cũng chẳng lấy làm lạ, chẳng qua chúng sợ sự nguy hiểm của những ma thú sống trên đảo mà thôi.

   Thực tế đám ma thú ở đây còn mạnh và hung dữ hơn những gì được kể trong quá khứ nhưng từ 200 năm trước, lúc Mob đến đây đã dần dà thuần hóa và phát sinh cảm tình với một vài cá thể của từng loài, kể cả thịt mà Mob và Lora ăn dù gọi là đi săn thì chẳng qua là những con đã già yếu hoặc bị thương nặng, hi hữu lắm mới có trường hợp ma thú ngoài đại dương xâm phạm vào thì mới săn, họ dù sao cũng có một ý thức cao về sự bảo toàn cân bằng sinh thái, nếu đã thuần hóa hết thì sẽ cùng sinh ra tình cảm, nếu thế thì sẽ không thể ăn thức ăn cần thiết để duy trì sự sống được và cân bằng sẽ bị phá. Những cá thể đã được Mob và Lora thuần hóa cũng đã học được trí khôn, biết khi nào nên vồ con mồi và khi nào không, thế nên chúng luôn rình rập chờ đợi thời cơ. Chúng đã phát triển mạnh mẽ đến nỗi từ những cá thể yếu nhất lên làm thủ lĩnh của chính giống loài. Cũng bởi gần 200 năm trời không còn nhìn thấy bóng dáng của các ma thú ở bìa rừng nữa nên thế giới dần quên đi sự đáng sợ của hòn đảo mà sinh ra cớ sự này.

   Nói tóm lại, đối với Mob và Lora, sau khi bị giống loài của chính mình và cả thế giới phản bội đã coi đây là mái nhà, là gia đình mình. Họ tuyệt nhiên sẽ ra sức bảo vệ mà chẳng chần chừ tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám xâm phạm đến gia đình mình. Nhưng giờ lại có một lũ ngu dám đòi tàn phá, chiếm đóng nơi này, máu trong từng mạch máu của Mob sôi lên như bị lửa thiêu đốt vì giận. "Dám to gan xâm phạm nơi đây, đừng nói lũ nhãi nhép các ngươi, đến quốc gia của chúng mày ông cũng sẽ xóa sổ bằng sạch, không chừa lại chút gì!". Đó là điều Mob đang nghĩ.

   Nhờ linh hồn tương thông, Lora cũng cảm nhận được cảm xúc phẫn nộ từ chồng và cũng ít nhiều biết qua sự tình, cô cũng phẫn nộ chẳng kém Mob. Như hiểu được ý định của cô, nhưng ma thú được cô và Mob thuần hóa đã tập trung lại trước ngôi nhà của hai vợ chồng, tất cả là 48 con. Một con phượng hoàng màu đen trên người liên tục tỏa ra những tia sét màu tím xanh đang cúi cổ xuống để chờ đợi cô bước lên, nó là một ma thú được đặt tên bởi Lora từ dòng Lôi Phụng, từ đó mà tiến hóa lên làm nữ hoàng mang hệ hắc hỏa, thuộc tính lôi vẫn được giữ nguyên, tên nó là Phini. Mà nói trắng ra tất cả ma thú được thuần hóa của Lora và Mob đều là những ma thú được đặt tên và đều là vua hoặc nữ hoàng.

   Ngay khi cô vừa leo lên, Phini ngay lập tức đập cách một cái để nâng cơ thể lên rồi vụt một cái, cả hai cùng biến mất. Những con ma thú vương còn lại cũng lần lượt biến mất. Thực chất là đang hướng tới chỗ của Mob với tốc độ không tưởng! Chưa đầy hai mươi mấy giây thì cả 49 cái bóng đều xuất hiện sau lưng Mob. Mob cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

   Bây giờ Lora đã bước xuống và đang đứng cạnh Mob, vì cô dẫu sao cũng là một đứa trẻ, hơn nữa lại là tộc Elf, tộc có tốc độ phát triển chậm nhất nên cũng không ngạc nhiên vì dáng dấp thấp bé của cô thậm chí cao chưa tới hông Mob. Nhưng không phải là vấn đề với cô. Cô cất lên giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của mình nhưng lại mang nặng sự lạnh lùng băng giá:

   - Chồng yêu, có vẻ như có một lũ ngu si đã quên đi sự đáng sợ của nơi này và cũng không còn nhớ tới sự tồn tại của chúng ta nhỉ? Anh muốn xử lí thế nào?

   - Nghiền nát, khiến chúng phải hối hận vì được sinh ra trên đời!

   Mob trả lời bằng một giọng đều đều nhẹ nhàng nhưng cũng không dấu đi sự tàn nhẫn trong lời nói.

   Tuy đã che dấu đi sự hiện diện cùng sát khí của bản thân nhưng nếu bất cứ ai thấy khuôn mặt họ lúc này sẽ ngay lập tức sợ hãi mà chết. Khuôn mặt không có lấy một cảm xúc nhưng ánh mắt thì lạnh lùng, toát ra sự khát máu và phẫn nộ cùng cực. Cả những ma thú kia cũng thế.

   Đám người ngu ngốc kia vẫn thản nhiên đưa tàu tiến quân đến mà không biết rằng chúng đã chọc nhầm những kẻ không nên chọc, làm điều không nên làm, sớm thôi chúng sẽ phải gặp một cơn ác mộng kinh hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro