Tất cả những vun đắp xem chừng là dư thừa.
Ta phải bắt đầu như thế nào nhỉ, với thân phận là một kẻ thất bại trong tình yêu?
Ta từng đứng trên vạn người, giờ đây lại bị chơi đùa bởi một cô gái. Nàng là tất cả tín ngưỡng của cuộc đời ta, là vẻ đẹp say đắm để ta tôn thờ, là nàng thơ, là hy vọng, là lẽ sống của một kẻ khờ trót dại đắm say.
Với ta, chỉ cần nàng muốn, ta đều sẽ đưa đến trước mặt nàng. Thứ ta muốn là nụ cười nở trên đôi môi mềm mại xinh đẹp ấy, là những câu nói yêu thương và sự quấn quýt của nàng với ta, như cách một chú mèo con làm nũng.
Nhưng, đâu ai biết thay chữ ngờ.
Ta trót đem lòng si mê, ôm ấp thứ tình cảm là khát vọng sống của bản thân. Đổi lại, thứ ta nhận lại là sự phản bội, bởi đôi môi ngọt ngào đáng lý phải dành cho ta, giờ lại đang nồng say bên gã đàn ông khác.
Vì sao thế hả, nàng ơi?
Sao cứ phải đem tấm chân tình của ta từng bước từng bước chà đạp?
Sao chưa một lần đáp lại nhưng chỉ đem đến toàn khổ đau?
Ta cố gắng chắt chiu, dành dụm, tích góp từng chút từng chút cho chuyện tình cảm của chúng ta, vun đắp cho "tổ ấm" nơi em tìm về mỗi lần sa cơ thất thế, là học cách yêu thương và trân trọng bảo bối trong lòng như thế nào cho phải.
Đổi lại, em một chút cũng chẳng có ta trong lòng.
Đau khổ? Tuyệt vọng? Không. Ta chẳng còn cảm thấy gì. Hận em? Ồ không, sao ta có thể hận cô gái ta từng hết mực yêu mến. Ngoài việc cảm thấy mình thật thảm hại và nhục nhã, ta chẳng còn cảm thấy gì nữa cả, em ơi.
"Thà rằng ban đầu đừng gặp gỡ
Đừng cho nhau câu ước hẹn, câu thề
Để như bây giờ, ta sa cơ và lầm lỡ
Những gì nhận lại, là sự cười nhạo của kẻ thờ ơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro