Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 13

Anh : nhanh nào ! Anh dẫn em đi ăn
Mi : bên dưới có căn tin , chúng ta xuống ăn hả ?
Anh : chúng ta làm gì ăn ở căn tin chứ !
Mi ngơ ngác
Anh quát : nhanh lên ! Đi với anh
2 người lên xe , anh nói với tài xế : chở chúng tôi đi nhà hàng !
tài xế : dạ ! Cậu chủ
Ngồi trong xe , Mi run run đùi
Anh nhìn Mi : không được run đùi , em có biết đó là xấu tính lắm không ? Bỏ ngay cho anh !
Mi cúi đầu : dạ ( lí nhí )
Xe đến nhà hàng !
1 bảo vệ mở cửa và cúi đầu chào .
Đi vào bên trong là cảnh tượng đèn trùm lung linh , lọ hoa rất to và nhiều hoa xung quanh , gạch dưới chân cũng lấp lánh . Cô tưởng như mình là công chúa vậy ! Đưa mắt nhìn xung quanh .
Anh nói : em đừng làm như ở quê vừa mới lên nha cô gái ! Rồi cười to ( mặt nham hiểm )
Mi xấu hổ : lần đầu tiên em mới thấy đẹp lung linh như vậy chứ bộ
Anh nói : nhà anh cũng trang trí vậy mà , sao không nghe em khen đẹp
Mi : à ừ thì chỗ này sang hơn
Anh trừng mắt nhìn
Mi thông minh : của anh đẹp hơn. Cái gì cũng độc tài. Đáng ghét
Anh cười : anh chỉ độc tài với mỗi em thôi !
Rồi ôm eo cô bước vào nhà hàng
Nhân viên nhanh nhẹn : chào Trần Tổng ! Chào cô ạ !
Anh giới thiệu : Đây là vợ sắp cưới của tôi
Nhân viên đáp nhanh : a ! Chào cô chủ
Mi ngờ ngợi : kêu mình là cô chủ hả ?
Nhưng Mi không quan tâm lắm !
Rồi anh và Mi vào 1 phòng VIP dành cho thượng khách . Sang trọng , tao nhã .
Anh đi đến chỗ ngồi của mình , không kéo ghế cho cô . Vì anh không quen việc nịnh nọt người yêu .
Mi được 1 nhân viên kéo ghế cho và ngồi xuống .
Mi được xem menu , anh nói : em thích món gì thì chọn đi .
Mi nhìn vào menu : trời ơi ! Sao mắc vậy anh ? Thôi anh chọn đi .
Anh : em cũng xem qua đi , anh sẽ chọn giúp phần em
Mi xem món nào cũng mắc cả , thật ra thì với thu nhập trung bình 5~6 triệu thì 1 món 120k cũng không quá đáng với vị trí đẹp , nhà hàng hoành tráng như hoàng gia . Chỉ vì cô gái của chúng ta chưa có quen với những chỗ sang trọng.
Anh gọi xong món , chỉ đợi món ăn ra thôi !
Anh chập 2 tay lại hỏi : em suy nghĩ kĩ là sẽ gả cho anh chứ ?
Mi tròn mắt nhìn anh
Anh lại hỏi : em biết nếu em gả cho anh , với cái ngu ngốc của em , em sẽ luôn bị phạt đó !
Mi lại nhìn anh
Anh tâm sự : em rất khác những người anh quen trước đây , em hồn nhiên đến ngu ngốc , em ngoan ngoãn như 1 con mèo con , đôi lúc ngang bướng không ai bằng .
Mi nói : Nếu yêu 1 người mà anh biết lí do , đó không còn là tình yêu , đó là lợi dụng và muốn chiếm hữu nó .
Anh lập tức nắm tay cô . Anh biết rằng mình đã không chọn lầm người đâu !
Mi : nhưng ... em chưa nói cho ba mẹ em là anh cưới em
Anh : em đừng lo . Ba mẹ anh còn vui mừng hơn chúng ta , ba anh đã gọi thông báo cho ba mẹ em vui rồi .
Mi cười tươi
Anh : anh muốn em mãi mãi cười như thế này !
..
Món ăn vào
Nào là há cảo , xíu mại , xá xíu , soup vi cá , ...
Mi : trời ơi , ngon quá vậy anh ?
Anh : không ngon thì đâu phải nhà hàng anh
Mi tròn mắt : nhà hàng của anh sao ?
Anh cười : bởi mới hỏi em tại sao khen nơi đây mà không khen nhà anh
Mi ngập ngừng : à thì biết đâu
Anh : có phải cái gì là của anh thì không khen không ?
Mi xua tay : đâu có , đâu có ý đó !
Anh cười
Anh luôn bắt nạt cô như thế đó !

Ăn xong quay lại công ty làm việc .
cô bắt đầu quen với công việc của mình . Nó không quá khó . Chỉ là xem lại báo cáo , xem tài chính chi thu có đúng hay không thôi !
Xem được tới 4g thì mắt cô bắt đầu sụp xuống .
Cô nằm gối tay lên bàn ngủ hồi nào không hay
Anh định qua kêu cô về nhà thì thấy cô ngủ gật trên bàn . Anh bất giác thấy mình muốn che chở cho cô gái này cả đời .
Anh lay lay cô : Này này : dậy ! Về nhà thôi !
Anh : Ơ ! Sao lạnh thế này ! Em ...
xoay người cô lại , cô bị chảy máu cam
Anh : em làm sao vậy ???
Anh gọi tài xế chuẩn bị xe
Anh bế Mi lên tay và xuống sảnh với bao nhiêu con mắt nhìn cô gái được bế , mà không hiểu chịu gì .
Đến bệnh viện
Anh : bác sĩ , vợ tôi sao vậy ?
Bác sĩ : có lẽ cô ấy trong môi trường quá lạnh , không kiểm soát được , khiến chảy máu cam và ngất tạm thời . Hiện tại cô ấy đã tỉnh. Anh có thể vào
Anh : cám ơn bác sĩ
Và nhớ ra , lúc nãy vào phòng làm việc của cô rất lạnh
Mi nhìn anh : anh...
Anh : em hư lắm ! Tại sao mở máy lạnh thấp vậy ?
Mi : em thấy nóng nên mở thấp tí
Anh : em xem em khoẻ rồi , anh sẽ xử em thế nào ?
Mi : anh ơi ! Ngoài ý muốn mà , em cũng đâu muốn vậy !
Anh : anh càng không muốn vậy . Phạt cho nhớ
Mi nhõng nhẽo xoay mặt vào trong , không nhìn anh
Anh : sao , muốn phạt thêm à
Mi lập tức xoay người ra liền : không muốn
Anh ôm chằm lấy cô : đừng làm gì tổn hại sức khoẻ , anh lo lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro