Chương I: Đôi mắt
Mùa đông, gió từ phương bắc mang theo cái lạnh khắc nghiệt kéo về. Đường phố lác đác vài bóng người qua lại, họ đều mang trên mình những bộ đồ dày cộp, quàng khăn kín cả mặt cả cổ. Trên con đường rộng thênh thang lớp lớp những ngôi nhà mái ngói đỏ nâu dọc hai bên đường. Nhà nào cũng đóng kín cửa như muốn ngăn cách với thế giới khắc nghiệt bên ngoài. Tiếng gió xạo xạc trên đường, lá khô và giấy vụn bị gió đông cuốn đi vun vút, những lùm cây rung rung phủ đầy bụi và cũng đang như muốn nép mình để tránh gió lạnh. Đâu đó trong một cửa hàng bán bánh hăm-bơ-gơ, mùi bánh thơm phức tỏa ra khắp một vùng rộng trong khu phố, khói trắng từ lò sưởi nghi ngút tràn ra ngoài rồi theo làn gió đông bay đi. Có tiếng đập dao leng keng cùng tiếng quát tháo ầm ĩ phát ra ngay trong tiệm bánh:
- Biến ngay! đừng có sáng sớm đã ám nhà tao!
- Ông ơi...
- Câm và cút, không tao cho mày một chém bây giờ!
Người đàn ông tóc đen thân hình to béo mang chiếc tạp dề cũ kĩ đang chống nạnh trước cửa tiệm. Mắt ông trừng trừng nhìn vào con bé ăn xin trước mặt, miệng không ngừng tuôn ra những lời phỉ báng. tay ông cầm con dao chọc tiết lợn cứ lúc lúc lại chĩa vào mặt con bé làm nó sợ xanh mặt. Nhưng con bé quyết không chịu rời đi có lẽ do nó đói quá nên dù có bị chửi bao nhiêu chăng nữa nó vẫn cứ cố nán lại đó. Phải một lúc lâu sau, khi đã mệt người đàn ông mới ngừng chửi rủa và quay lưng đóng sầm cửa lại, mặc kệ con bé ăn xin còn ngồi thừ bên ngoài. Ngoái nhìn tủ kính với những chiếc hăm-bơ-gơ nóng hổi đang bốc khói, con bé nuốt nước bọt ừng ực rồi cố lê lết cái thân hình nhếch nhác rồi đi. Trên con đường rộng không người qua lại, chỉ duy nhất một cô bé ăn xin đang cúi mình lê từng bước đi nặng nhọc. Bộ quần áo rách rưới cùng đôi giày vải cũ mèm chằng chịt những sợi dây buộc xiên xọ. Con bé không biết bao nhiêu tuổi, nó gầy gò và xanh xao như cái xác chết, mái tóc dài của nó rối bù và trên đó vẫn còn dính nước bọt của người đàn ông lúc nãy. Đôi môi nó tím ngắt, da mặt và tay chân khô nứt nẻ và cứng ngắc vì lạnh. Nó cố bước đi từng bước chậm chạp, khuôn mặt cúi xuống để tránh cho gió đừng táp thẳng vào. Cả người run lên đến cuối con đường rộng. Nó cứ như vậy bước đi thật lâu, lâu đến nỗi nó còn không biết mình đi đến chỗ nào nữa. Một nơi xa lạ với lác đác vài ngôi nhà mái ngói cũ, con đường đất mòn nhỏ bé xung quanh toàn là rừng cây xanh rậm rạp, Những ngôi nhà cũ với ống khói đen sì đang bốc lên bay theo gió. Phía xa xa có một ngôi miếu đổ nát không người thờ cúng. Cô bé ngắt vài cái lá bên vệ đường bỏ vào miệng nhai một cách ngậm ngùi như cố nuốt cái đắng cay và cam chịu số phận vào bụng. chẳng biết mình ăn lá gì nhưng cô vẫn ăn, dạ dày đã không còn chịu nổi cơn đói khát. Sau khi nhai lấy nhai để một nắm lá, cô bước thẳng đên ngôi miếu hoang. Cổng miếu đã bị đổ một cột, nhìn dấu tích nứt toác này có thể đoán ra cột miếu đã bị sét đánh đổ, ngói rơi rác khắp sân và lá cây thì dày đặc rụng xuống. Gió lại thổi mạnh, cô siết chặt bàn tay khô nẻ đi qua cánh cổng vào thẳng ngôi miếu không chút sợ hãi. Bên trong miếu, mọi thứ đều vỡ nát, bức tường thì vỡ toác và cửa sổ thì chi chít những mạng nhện. Trên nền miếu chẳng khác gì ngoài sân cũng ngói vỡ lẫn lá khô và cả bát vỡ cả rơm rạ tràn lan. Cánh cửa chính đổ rạp xuống, theo gió thổi nó bấp bênh mất ổn định, bụi cuồn cuộn bay lên làm mắt cô không tài nào mở ra được, cô dùng hai tay che lấy mắt mình. Một lúc sau, khi gió đã dịu đi, cô mới dùng hai bàn tay gầy gò của mình dụi dụi mắt. Nhìn quanh cả ngôi miếu, giống như có một sự càn quét lớn của một đàn voi ma mút đi qua đây, xung quanh tìm hoài cũng không có một thứ nào lành lặn, ngay cả bức tranh quan âm trên tường kia cũng rách nát. Duy chỉ có hình đầu quan âm là không bị một vết xước nào. Cô nhìn khuôn mặt quan âm, khuôn mặt phúc hậu ấy luôn làm tâm linh con người trở nên có nhiều khao khát ước muốn, dù là mục đích nào đi nữa, và nếu có thể ước cô sẽ ước cuộc sống này chẳng có ai khốn khổ như mình nữa. Cô tiến đến gần bức tranh hơn , đôi mắt của quan âm như đang nhìn thẳng cô, đôi mắt sáng, có sức hút sức thôi miên kinh hồn. Khi khoảng cách giữa người và tranh chỉ còn có một bước chân, cô khẽ đưa tay lên sờ vào khuôn mặt ấy, ngón tay vừa chạm tới nền giấy cô bỗng dừng lại và cả cơ thể cứng như khúc gỗ. Mọi thứ xung quanh rơi vào im lặng, gió ngừng thổi, tiếng của cập kê tắt, bụi không còn bay, thời gian như đang ngừng trôi. Tay cô vẫn ở tư thế chạm vào mặt quan âm, bất giác bên cạnh cô văng vẳng một âm thanh như tiếng gọi
" Đến đây"
Và đôi mắt cô chợt kinh sợ khi đằng sau khuôn mặt phúc hậu của quan âm thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện một khuôn mặt da trắng như tuyết. Đó, là một phụ nữ, một phụ nữ với làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ, ánh mắt sắc và mái tóc đen. Ánh mắt ấy đang nhìn thẳng cô khiến cô thấy lạnh cả sống lưng, trong chốc lát, ánh mắt tỏa ra một luồng sáng chói lòa làm cô không còn mở mắt ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro