Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mắt nhìn tai nghe

Chương 2: Mắt nhìn tai nghe
6 giờ sáng, bầu trời vẫn âm u, không có dấu hiệu của ánh nắng mặt trời. Lâm Uyển Nhi lê thân hình của mình một cách nặng nhọc đến nơi làm việc. Trường Đại học quốc gia Zeus, một trong những ngôi trường đa ngành nổi tiếng nhất thế giới, Lâm Uyển Nhi đã từng đỗ thủ khoa ở trường Đại học Ngoại ngữ quốc gia Hà Nội, nên cô có cơ hội được thực tập ở đây.
Vì cô vẫn đang trong quá trình thực tập, nên cô thường đến sớm hơn giờ giảng dạy của cô để chuẩn bị giáo án và bài trình chiếu, cùng với những tập phim tài liệu.
Cô áp dụng phương pháp dạy bằng phim ảnh. Cô cho sinh viên coi một đoạn phim anh ngữ 20 phút, và từ đó rút ra công thức, cách sử dụng và phát âm.
Như mọi ngày, Lâm Uyển Nhi tới giảng đường lúc 6h30', chuẩn bị cho công việc của mình. Nhưng hôm nay, cô đặc biệt cảm thấy mệt mỏi, thân thể rã rời, như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Giống như có một vật gì đó rất nặng đang đè lên người cô.
Cô bỗng nghe thấy một vài âm thanh kì lạ. Tiếng thì thầm. Những giọng nói với ngôn ngữ kì lạ cứ quanh quẩn quanh tai cô.
-"Có ai không?" Cô la to một tiếng
Nhưng khắp giảng đường chẳng có tiếng đáp lại, nhưng tiếng thì thầm vẫn còn đó. Kì lạ. Thường thì sinh viên của cô rất ít khi tới sớm. Nên đây không thể là trò đùa được. Các giáo sư khác lại càng không.
Cô thở dài một tiếng "chắc hẳn mình bị ù tai hoặc cái gì đó tương tự" nghĩ thầm trong đầu, cô vào phòng vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo.
Cô mắt nhắm mắt mở bước vào phòng vệ sinh. Đứng trước tấm gương lớn, cô cúi đầu xoa xoa huyệt thái dương. Quái lạ, tiếng thì thầm ngày càng rõ, và sức nặng trên vai cô ngày càng tăng. Cô mở mắt nhìn mình trong gương
-"Aaaaaaaa....!!!" Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nhà vệ sinh. Đây là lần thứ 2 trong ngày cô hét lên như vậy.
Thứ cô nhìn thấy trong gương là một con mắt, to bằng một nắm tay, và con mắt này, có cả hai chân và hai tay, đang ngồi chễm chệ trên vai cô. Cả người cô cứng đơ, cô nghĩ chắc là ai đó vẽ bậy lên tấm gương. Cô run run quay đầu sang bên trái, nơi "thứ đó" đang ngồi, và chết lặng. Nó thật sự ở đó, và đang giương mắt nhìn cô.
-"Aaaaaaaaaa, không........!" Lại thêm một tiếng hét vang lên khắp hành lang.
Cô vội vàng phủi thứ đó xuống, nhưng cho dù cô có phủi mạnh tới mấy nó vẫn cứ ngồi trên vai cô. Bàn tay cô xuyên thẳng qua người nó, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh khi cô cố chạm vào người nó.
Vì dùng lực tay quá mạnh, Lâm Uyển Nhi loạng chạng, đứng không vững và ngã xuống nền nhà. Hình như nó cảm nhận được rung động trên người cô, nên liền nhanh chóng nhảy xuống, xuyên qua các bức tường và biến mất dạng.
Lâm Uyển Nhi ngồi trên sàn nhà thẫn ra vài phút, cô vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô liền đứng hình ngay lập tức. Thứ mà cô nhìn thấy trước mắt, là các loài sinh vật không tồn tại, chỉ có trong truyền thuyết hay truyện của những đứa trẻ. Một con rồng màu trắng dài 2m bay ngang quá người cô, một đàn cá phát sáng bơi xuyên qua người cô, một cây dù với con mắt ở đỉnh, đang thè lưỡi nhìn cô , và còn có những âm thanh phát ra từ chúng nữa. Cô đưa tay dụi mắt, hết lần này tới lần khác, cho đến khi con mắt của cô sưng lên. Điên rồi, cô điên rồi, tự nhiên lại nhìn thấy những thứ này, chắc cô phải đi khám thôi.
Tự nhủ với bản thân, Lâm Uyển Nhi lấy điện thoại ra, gọi cho một sinh viên trong lớp cô
-" Hôm nay nghỉ" Ba chứ ngắn gọn vừa thốt ra, cô liền dập máy, khiến cho anh chàng sinh viên nọ đứng hình ngay tắp lự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: