Nhà có một chú gấu đáng yêu
Warning: Mọi hành động của nhân vật trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không áp đặt lên người thật dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn
-----------------------------------------------------
Mình có một anh người yêu nghiện gấu bông....
Trên đời này, việc con người ta yêu thích sưu tầm một cái gì đó là chuyện rất bình thường phải không. Nhưng nếu như bạn nghiện việc sưu tầm thì chứng tỏ bạn đã tiến đến một cảnh giới cao hơn rất nhiều. Và mình có một anh người yêu như thế. Anh ấy là một người nghiện việc sưu tầm gấu bông. Anh bảo rằng giữa anh và những con gấu nhồi bông ấy có sự kết nối rất đặc biệt khiến anh mê đắm chúng từ khi còn bé lúc mẹ anh tặng anh món quà sinh nhật đầu tiên vào năm anh 3 tuổi.
Dạo vòng quanh căn nhà chúng tôi đang ở có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những con gấu bông từ nhỏ đến lớn đến siêu lớn được trang trí khắp nhà từ phòng khách, bếp ăn cho đến cả nhà tắm. Có thể nói đi đâu ta cũng có gấu kế bên không sợ đơn côi. Bản thân tôi thì không kì thị gì cái sở thích độc lạ này của anh cả vả lại còn thấy nó rất đáng yêu. Tưởng tượng mà xem, một ngày đi làm vất vả về nhà thấy anh người yêu độc thoại với lũ gấu bông trông có đáng yêu không cơ chứ. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về phía anh, ôm chặt lấy anh, hôn anh thật nhiều thật nhiều cho bõ cái sự đáng yiu chết tịt đó. Một lần trong lúc tôi và anh đang ngâm bồn, anh nằm yên trong vòng tay tôi nghịch bọt sữa tắm tôi hỏi anh một câu ngớ ngẩn:
" Jinseong à, nếu vô tình nhà mình xảy ra hỏa hoạn em vô tình bị mắc kẹt bên trong thì giữa em và chú gấu bông anh thích nhất anh sẽ cứu ai ra trước ? "
' Dĩ nhiên là cứu cả 2 rồi đồ ngốc, tính thử thách anh giống trên mạng hay sao hả. Em như vậy là không thương anh, là làm khó anh đấy. Chẳng ai thương mình lại đi bắt mình lựa chọn giữa hai thứ quan trọng chỉ được giữ một cái trong khi có thể giữ cả hai cùng lúc cả.'
Nói rồi anh bắt đầu rơm rớm nước mắt, giẫy nhẹ khỏi vòng tay của tôi. Thấy mình hơi quá đáng, tôi ôm anh chặt hơn để lưng anh tựa sát vào ngực tôi, hôn lên má mềm một cái nhận lỗi:
" Xin lỗi bảo bối của em, là em sai, em quá đáng. Bảo bối đừng khóc có được không em thương bảo bối nhất mà. Lần sau em sẽ không làm khó bảo bối nữa đâu. Đừng giận em nhé bảo bối."
' Còn dám có lần sau '
Nhận thấy anh bắt đầu có dấu hiệu buông bỏ phòng vệ, dựa dẫm vào tôi nhiều hơn. Thoắt cái, tôi xoay người anh lại đè anh vào bồn tắm tặng anh một nụ hôn thật cháy bỏng. Miệng lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau như 2 con trăn đang vật lộn. Có được sự cho phép của anh, tôi làm càng thập xâm sâu hơn bên trong khoang miệng, càn quét mọi mật ngọt mà anh cất giữ. Đến khi anh không thở được, đập nhẹ vào lưng tôi mấy cái yêu thương, tôi luyến tiếc mút lấy môi dưới, cắn lên nó một cắn yêu thương rồi mới chịu dứt ra. Thoát khỏi sự cưỡng chế của tôi, anh đỏ mặt thở hổn hển trông đáng yêu kinh khủng. Nhìn thấu sự lúng túng của anh, tôi trêu ghẹo:
" Hôn nhau bao nhiêu lần rồi mà bảo bối vẫn không biết cách thở vậy ? Để tối mình lên giường em dạy lại cho bảo bối ngốc nhé "
Bị chạm phải chỗ ngứa, mặt anh vốn đỏ nay càng đỏ hơn. Anh vung tay tính đánh yêu tôi một phát thì bị tôi tóm được. Thuận thế, tôi bế ra khỏi bồn lau người, sấy tóc, mặc đồ thật sạch sẽ đưa anh lên giường, đặt vào người anh chú gấu anh thích nhất, trao cho anh một cái hôn yêu chiều lên trán, rồi chóp mũi và cuối cùng là môi thay cho lời chúc anh ngủ ngon, còn bản thân thì ngồi cạnh bên nắm lấy tay anh, vừa trông anh ngủ vừa kiểm tra các file nhân viên yêu câu duyệt và làm một số vặt khác còn dang dở. Anh có thói quen từ nhỏ đến lớn là khi đi ngủ buộc phải ôm con gấu mà anh thích nhất mới có thể an tâm nhắm mắt nên tình trạng của anh bây giờ một bên nắm chặt tay tôi, bên còn lại giữ chặt lấy chú gấu yêu thích trông đến là dễ thương, Quả đúng là bảo bối hết đời này tôi trân trọng và nâng niu mà.
--------------------------------------------------------------
Cơ duyên để tôi và anh gặp nhau cũng chính đến từ cái sở thích đáng yêu đấy.
( Mình sẽ kể bằng góc nhìn người thứ 3 nhé )
Jinseong khi ấy là một nhân viên văn phòng bình thường có sở thích đặc biệt với việc sưu tầm gấu nhồi bông. Trong phòng anh có đủ hết các thể loại gấu bông từ nhỏ đến lớn chậm chí là siêu lớn. Miễn nó là gấu nhồi bông anh sẽ không chần chừ mà mua ngay nếu đó là mẫu mình chưa sỡ hữu. Là một người hướng nội chính hiệu, nếu không phải có mẫu mới cần phải ra ngoài để mua thì còn lâu anh mới chịu rời khỏi nhà. Jinseong quan niệm rằng cuộc sống bên ngoài xô bồ, nội việc phải đi làm đã gặp đủ thứ chuyện rồi, ở nhà vẫn an toàn hơn. Về Jeonghyeon lúc đó chỉ là một sinh viên đại học bình thường với biệt tài chơi bóng rổ siêu đẳng, những trận đấu mà cậu tham gia thu hút rất nhiều người quan tâm không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn là chất lượng về nhan sắc. Hai con người tưởng chừng như trái ngược nhau, chả có mỗi liên hệ nào với nhau ấy vậy định mệnh vẫn sắp đặt cho họ gặp nhau như một lẽ tất nhiên. Jeonghyeon có một cô em gái 10 tuổi, hôm đó là sinh nhật của con bé và con bé cũng thổ lỗ với Jeonghyeon rằng mình muốn có con gấu bông mẫu mới nhất ở cửa hàng thú nhồi bông đầu phố. Là một người anh trai mẫu mực, anh liền đồng ý với cô bé.
Còn Jinseong, là một người săn gấu chuyên nghiệp anh đương nhiên biết việc chú gấu đó ra mắt ở cửa hàng gần nhà nhưng ngặt nỗi, tuần đó công việc anh quá bận rộn chẳng có lấy thời gian rảnh để đi mua. Mãi cho đến chiều thứ 6, sau khi hoàn thành nốt cái deadline cuối cùng gửi cho sếp anh mới có thời gian thong thả để đi mua. Vừa đến cửa hàng đập vào mắt anh là chú gấu trắng muốt mặc âu phục chú rể đang chễm chệ trên kệ hàng cao chót vót. Bé gấu mặc váy cưới cô dâu anh đã đón về từ tháng trước và giờ đây chỉ còn thiếu mỗi chú rể là anh đã hoàn thành collection " Tiệc cưới trong mơ " hiếm có. Nghĩ đến đấy thôi anh không kìm được lòng, chạy ngay đến chiếc kệ nhưng ngặt nỗi chiều cao của anh lại không đủ để với tới, anh cố nhón nhón mấy lần để với lấy em nó nhưng không được. Bất lực anh đành phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên. Nhưng chưa kịp kêu chị nhân viên đứng quầy, một bóng người cao lớn từ đâu tiến tới, chồm người qua đầu lấy đi con gấu chú rể không nói không rằng tiến ra quầy thu ngân thanh toán làm anh há hốc mồm kinh ngạc. Lấy lại bình tĩnh, anh nhanh như chớp rời khỏi cửa hàng bám theo tên cao nhòng đó hòng thương lượng đòi lại chú gấu quý giá. Vừa thấy bóng người tên đó xuất hiện, anh gọi với:
" Này cậu gì ơi, chờ đã tôi có chuyện muốn nói. Này cậu gì đó ơi "
Thấy có vẹ giọng nói ấy đang gọi mình, Jeonghyeon quay người lại nhìn và rồi liền bị sự đáng yêu của Jinseong hớp hồn. Để mà hỏi tại sao Jeonghyeon thấy đáng yêu thì cũng rất khó nói, lúc nhìn người đó lạch bạch chạy về phía Jeonghyeon, thở một cách mệt nhọc, tim Jeonghyeon đã rung động thật rồi. Dù cho ở trường có rất nhiều cô gái đáng yêu, xinh đẹp khác tiếp cận theo đuổi Jeonghyeon nhưng cậu lại chẳng thấy tim mình rung động như khi nhìn anh lúc này. Sao lại có thể đáng yêu như thế chứ.
Thấy tên đáng ghét đó cứ nhìn chằm chằm vào người mình, anh lên tiếng:
" Này cậu ơi, có thể nói chuyện với tôi một lát được không ? "
' À à được ạ. Có việc gì không ? '
" À thì ban nãy cậu có đến cửa hàng đồ chơi để mua một con gấu đúng chứ. Con gấu đó là con tôi muốn sỡ hữu từ rất lâu rồi. Thật sự đó. Nên là cậu có thể nào cho tôi mua lại có được không, bao nhiêu tôi cũng trả hết. Nha...nha...nha. Bán lại cho tôi nha "
Đôi mắt sau lớp kính cận bắt đầu long lanh tiến vào trạng thái năn nỉ, làm nũng khiến Jeonghyeon xém nữa mất bình tĩnh mà cười lớn. Ôi trời ơi đáng yêu quá đi. Hóa ra người ta đi theo anh cũng vì con gấu anh mua cho em gái thôi sao. Xin lỗi em gái bé bỏng của anh, lần này vì tình yêu cao cả mà trái tim anh hướng đến, mong em hãy tha lỗi và đừng giận anh nha.
" Cũng được thôi, nhưng tôi muốn yêu cầu một điều khác, không phải tiền mặt. Anh có sẵn lòng không. "
' Có yêu cầu gì cậu cứ nói đi, tôi đều đáp ứng được hết. Chỉ cần có thể có được con gấu, chuyện gì tôi cũng làm.'
" Vậy cho tôi xin số điện thoại và tài khoản mạng xã hội anh hay dùng có được không? Để hôm nào có dịp tôi đòi anh một bữa ăn. Được chứ ?"
" Tất nhiên là được rồi, cậu cho tôi mượn điện thoại cậu đi tôi nhập số cho, có gì tôi sẽ gửi facebook tôi qua tin nhắn cho cậu. Ok không ? "
' Đây, anh nhập số vào đi '
.....
" Xong rồi đó, giờ thì cho tôi xin con gấu được chứ "
" Tất nhiên rồi, của anh đây "
Sau thương vụ giao dịch siêu kinh điển mỗi người đều có một cái lời riêng cho bản thân duy chỉ có cô em gái của Jeonghyeon là tội nghiệp dỗi anh trai gần 1 tuần. Qua khỏi cái tuần dỗ trẻ em đầy gian nan ấy, Jeongheyon mới có tâm trạng đi stalk facebook của Jinseong. Lướt đến đâu là thấy gấu bông đến đây, chẳng có lấy một tấm hình chụp bản thân nào khác ngoại trừ cái avatar, lướt facebook của anh nhân viên văn phòng trẻ đẹp mà tưởng như lạc vào thế giới của một đứa trẻ mới lớn vẫn còn thích chơi thú bông. Và khi cả 2 sắp xếp được thời gian rảnh, họ đã thực sự có một buổi đi ăn đàng hoàng với nhau. Jinseong rất ít khi ra ngoài nên quán ăn được chọn bởi Jeonghyeon. Thêm một chi tiết thú vị nữa là nhà hai người ở cùng một khu phố. Từ khi biết mặt anh, đã không ít lần Jeonghyeon nhìn thấy anh đi bộ ngang qua nhà mình vậy cho nên từ địa chỉ nhà đến địa chỉ chỗ làm việc của anh cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Một ngày trước bữa ăn, Jeonghyeon có nhắn với anh rằng do quán khá xa nên thằng bé xung phong đến nhà chở anh sang cho đỡ mất công. Ban đầu anh một mực từ chối bảo rằng chỉ cần gửi địa chỉ qua là được anh sẽ tự bắt xe tới. Nhưng sự lì lợm của một thằng nhóc mới lớn đã thành công làm anh đồng ý là người được chở.
Và chắc anh không biết rằng đêm đó cậu chẳng tài nào ngủ được. Chỉ cần nghĩ tớ việc anh ngồi sau chiếc mô tô yêu dấu của mình, ôm mình thật chặt là cậu lại đỏ mặt, ngại ngùng cầm gối đầu dí sát vào mặt rồi la hét. Đến tận sáng khi cậu đã thấm mệt mới chịu cụp mắt lại ngủ thẳng cẳng đến trưa.
Về phía Jinseong, anh lúc này cũng đã nảy sinh trong lòng chút nghi ngờ. Lúc đầu gặp cậu, do bị chú gấu chi phối anh không suy nghĩ nhiều gì về hành động xin in4 đổi gấu đó. Nhưng đến tận bây giờ nghĩ lại mới thấy thật sự kì lạ, có thể cho rằng nhà cậu ta giàu, bố mẹ cho tiền xài không hết nên cũng chẳng bán làm gì nhưng việc một đứa con trai đi xin in4 của một đứa con trai khác rồi rủ đi ăn 1 vs 1 như vậy chẳng phải rất lạ sao. Lẽ nào cậu ta tính dụ dỗ anh vào con đường buôn hàng cấm ? Không đúng, lúc gặp lần đầu nhìn cậu ta có vẻ vô hại lắm, không giống dân nghiện ngập chuyên nghiệp. Hay là cậu ta muốn hack face của anh để làm chuyện phi pháp ? Cũng không đúng, face a flop thấy mồ toàn gấu là gấu có sức ảnh hưởng gì đâu mà hack chứ. Nghĩ mãi chỉ còn sót lại 1 lí do hợp lí nhất là cậu ta thích anh. Nghĩ thoáng qua thì có vẻ hợp lí vì khi thích ai đó ta cũng muốn xin tài khoản mạng xã hội để nhắn tin mà. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy không hợp lí, cậu ta trông cao to, lực lưỡng, tướng tá rõ là ngon nghẻ thì có hứng thú gì với một thanh niên văn phòng vừa già vừa xấu như anh chứ.
Trước ngày đi ăn còn nằng nặc đòi đến nhà chở anh đến chỗ ăn cho bằng được vì cái lí do sợ anh mất công tìm xe rồi nhà em cũng gần nhà anh để em qua luôn cho tiện. Và với sức làm nũng quá kinh khủng của con nít mới lớn dù không muốn anh cũng miễn cưỡng đồng ý.
Tổng hợp toàn bộ những thông tin từ lần gặp nó đầu tiên đến bây giờ, có thể tạm đưa ra kết luận rằng Jeonghyeon đang muốn tạo mối quan hệ gì đó với anh mà không phải là anh em bạn bè bình thường. Anh em bạn bè kiểu gì mà buộc phải chở nhau bao giờ đâu chứ. Thôi thì cứ kệ đi, xem thằng nhóc đó làm được gì.
Muốn lần đầu tiên đi chung với crush bản thân phải thật chỉnh chu nên Jeonghyeon đã phải ngồi lựa đồ mất cả buổi sáng. Cậu không muốn mặc vest vì như vậy trông rất lố lăng, càng không thể mặc đồ thể thao bình thường trông nó hơi không được trang trọng cho lắm. Lựa mãi, lựa mãi cuối cùng cậu quyết định diện polo trắng đơn giản với quần tây đen, kèm thêm một chiếc áo khoác xám bên ngoài, một ít nước hoa nữa à hoàn thành outfit đi ăn với crush.
Bên kia Jinseong cũng chọn cho mình một ngoại trang đơn giản với áo thun trắng có hình một chú Teddy phối với quần dài màu cà phê sữa, khoác thêm một chiếc sơ mi xanh dương bên ngoài nữa, chỉnh tóc tai lại một xíu là hoàn thành. Giờ chỉ cần gọi tên nhóc chết tiệt kia đến nữa là xong. Chưa kịp nhấc máy gọi thì trước cửa nhà đã vang lên tiếng bấm chuông liên hồi làm anh hớt hải chạy từ phòng ngủ xuống để mở cửa.
Cánh cửa bung mở làm Park Jinseong bất ngờ, khác với cái vẻ học sinh lần đầu gặp gỡ, hôm nay Jinseong trông cực kì phong độ, chững chạc trên chiếc mô tô đen bóng loáng, ngầu lòi. Thấy Jinseong ngẩn ngơ nhìn mình hồi lâu, Jeonghyeon mỉn cười, lên tưởng:
" Nay em đẹp trai lắm hả, anh nhìn em không chớp mắt luôn đó. Mê em rồi phải hơm. Hihihihi."
Bị tố giác hành động của mình, Jinseong đỏ mặt, im lặng chẳng nói gì, lúng túng đan hai tay lại với nhau. Màn đáng yêu ấy được Jeonghyeon chú ý bỏ hết vào tầm mắt, cậu xuýt xoa trong lòng sao lại đáng yêu thế này cơ chứ, tí nữa anh ý ôm lấy mình làm sao mình chịu nổi chứ. Không thể để sự gượng gạo này tiếp diễn thêm nữa cậu lại mở lời:
" Lên xe thôi anh ơi, sắp trễ giờ rồi, để em đội nón cho anh nhé "
Nói rồi người cao nhòng xuống xe tiến đến chỗ Park Jinseong, từ tốn, ân cần đội cái nón bảo hiểm lên đầu cho anh. Xong xuôi, nó cầm tay anh thản nhiên dắt ra xe, đỡ anh treo yên sau. Khi cả hai đã yên vị trên con mô tô, nó lại rất vô tư cầm lấy đôi tay xinh đẹp của Jinseong đặt lên eo nó bảo lớn với anh rằng:
" Tại anh nhìn em mãi mà chúng ta sắp trễ rồi, bám chắc vào nhé em sẽ chạy rất nhanh đó. Nếu anh bay khỏi xe thì em không chịu trách nhiệm đâu vì em đã cảnh báo trước rồi. Nào đi thôi."
Câu nói vừa cảnh bảo vừa trêu ghẹo kết thúc chiếc mô tô liền nổ máy lao đi với tốc độ nhanh chóng mặt. Đây là lần đầu anh được ai đó chở như thế này nên cảm giác rất lạ, xe đi vừa nhanh, gió thổi vừa mạnh, dù đây có là nón fullface anh vẫn cảm nhận được luồng gió xung quanh như cuồng phong sẵn sàng cuốn anh đi bất cứ lúc nào. Vừa nghĩ đến cảnh mình rơi khỏi xe, cơ thể anh lại hoảng sợ một chút, tay xinh lại vô thức siết chặt lấy eo người kia hơn để đảm bảo sự chắc chắn vì đó là chỗ duy nhất anh có thể an toàn vịn vào trên chiếc mô tô này.
Cảm nhận lực tay ngày càng mạnh, lòng Jeonghyeon ngày càng sung sướng. Ôi chết tiệt, tay đẹp mà ôm cũng thích nữa, anh mà cứ siết lấy eo em như này làm sao em tập trung lái xe được đây, đúng là chết tiệt mà.
Với tốc độ lái xe như bị ma đuổi, chẳng mấy chốc cả hai đã đến quán được đặt trước, Jeonghyeon, cẩn thận đỡ anh xuống rồi tự tay cởi nón cho anh trước rồi mới tới bản thân tiếp tục vô tư bắt lấy cổ tay Jinseong dẫn vào quán.
Jinseong không thể đếm được đã là lần thứ bao nhiêu Jeonghyeon có những hành động ga lăng với anh rồi. Lúc đi xe thì cho anh ôm, đội nón giúp anh, đỡ anh lên xe, lúc xuống xe thì tiếp tục đỡ anh xuống, cởi nón anh, dẫn anh vào như mẹ dẫn con. Vào tới bàn thì kéo ghế cho anh ngồi, hỏi anh muốn ăn gì để gọi trong khi hôm nay là anh mời cậu đi ăn, đồ ăn lên thì cũng tự tay chia phần nhỏ ra, rồi lúc nào cũng mời anh ăn trước và cực định chính là món tôm nướng muối ớt mà anh thích nhất chính Jeonghyeon là người bóc vỏ từng con tôm một đút anh ăn đến no căng. Ăn uống xong xuôi anh định kêu phục vụ lại để thanh toán nhưng không, Jeonghyeon đã ngăn hành động ấy lại rồi nhẹ nhàng bảo:
" Đây chưa phải là phần anh cần làm đâu. Còn nhiều chỗ em muốn ăn lắm, ở đây để em trả cho."
Jinseong ngây thơ nghĩ mình vừa vô được một lố hời nên cũng chẳng để tâm lấy chàng trai đi cùng hiện đang nở một nụ cười cực kì ranh mãnh. Dạo một vòng xuống phố đi bộ nơi có khu ăn uống cực kì sầm uất, Jeonghyeon bắt đầu thực hiện kế hoạch nhồi bông cho gấu bằng việc kích thích cái bản tính thèm ăn vặt của anh. Hai người rảo bước qua từng gian bày biện đồ ăn cực kì bắt mắt, mỗi gian anh đều gọi một món để ăn thử, nếu thấy ngon thì một mình anh sẽ ăn hết, còn không ngon hoặc anh cảm thấy không muốn ăn nữa anh sẽ đưa cho Jeonghyeon ăn hộ. Nhìn từng phần đồ ăn đưa tới trước mặt mình, Jeonghyeon cũng chỉ biết cười trì thầm trấn an bản thân lát nữa kiểu gì cũng được ăn món ngon thôi yên tâm.
Thành công dạo quanh một vòng khu ăn uống với thứ cuối cùng còn sót lại là hai li trà dâu không còn giọt nào và một Jinseong với cái bụng no căng. Jeonghyeon, thấy anh không thể ăn được nữa, cậu rủ anh kiếm một băng ghế trống để nghỉ ngơi cho tiêu bớt thức ăn, sau đó sẽ chở anh về nhà.
Tiếp tục thể hiện sự tinh tế, cậu phủi phủi chỗ ngồi cho anh trước sau đó dìu anh từ từ ngồi xuống để tránh anh bị sốc hông. Trên băng ghế đó, cả hai từ từ giới thiệu rõ bản thân cho đối phương rồi tâm sự chuyện này chuyện kia trong cuộc sống, cậu thì kể về lúc đi học cậu học giỏi như nào, nổi tiếng ra làm sao, rồi đến chuyện vô địch giải đấu, được nhiều người tỏ tình nhưng từ chối. Anh thì chẳng hay giao du nên chuyện anh kể cũng chỉ có về mấy chú gấu bông anh thích, rồi lí do tại sao hôm đó anh lại theo cậu để thương lượng về con gấu bông đến chuyện công việc anh làm, rồi sở thích của anh nữa. Nói qua nói lại một hồi, anh gục vào vai Jeonghyeon ngủ lúc nào không hay. Dảng vẻ anh lúc ngủ rất đáng yêu, mắt thì nhắm nghiền, môi mỏng nhẹ khép hờ thêm chiếc kính cận tròn xoe nữa thành công làm tim Jeonghyeon nhói lên nhịp điệu hạnh phúc. Ngủ được 10 15p anh áp nhẹ ly trà đã tan đá lên đôi má mềm của anh làm anh tỉnh giấc vì lạnh. Cậu hỏi anh:
" Anh buồn ngủ rồi hả. Thôi cũng trễ rồi em đưa anh về nhé "
Anh dụi dụi mắt ừ nhẹ một tiếng rồi theo Jeonghyeon đến chỗ gửi xe. Về đến nhà anh, do cơn buồn ngủ anh chẳng để ý gì tới xung quanh nữa, vội vàng móc chìa khóa ra mở cửa nhanh chóng đi vào nhà đến nỗi không biết rằng có một con người ranh mãnh đã lẻn vào bên trong. Bóng tổi bao phủ lấy không gian làm Jinseong khó chịu, theo thói quen mò mẫm công tắc đèn hòng thắp sáng căn phòng. Ánh sáng vừa trở lại căn phòng cũng chính là lúc anh bị bóng đen ban nãy lẻn vào nhà đè xuống sô pha. Nhận thấy Jeonghyeon đang nhìn anh bằng ánh mắt khát tình, anh hoảng hốt hỏi:
" Nè Jeonghyeon em làm gì anh vậy hả. Sao lại vào được nhà anh. Thả anh ra "
Bị đè cứng ngắc dưới thân Jeonghyeon, anh chỉ biết giãy giũa đòi thoát chứ với sức lực yếu nhớt của anh làm đọ lại dân thể thao chuyên nghiệp được. Ngắm nhìn anh một mồi Jeonghyeon lấy tay tháo cặp kính cận của anh ra, vuốt ve lấy gương mặt cậu cho là xinh xắn ấy thật nhẹ nhàng rồi bảo:
" Jinseong của em xinh đẹp như thế này, ở bên cạnh anh làm sao em chịu nổi đây chứ "
' Em nói tầm bậy cái gì vậy hả ? Ai...ai là của em cơ chứ '
" Jinseong có biết được rằng, em đã chết mê chết mệt Jinseong ngay từ ngày đầu gặp mặt hay không. Dáng vẻ anh lúc ấy cứ in hằn trong tâm trí em không thôi, làm em mất ăn, mất ngủ, mất tập trung chẳng thể làm được việc gì hết."
Vừa nói cậu lại tiếp tục vuốt me gương mặt anh thật nhẹ nhàng rồi đặt lên chóp mũi anh một cái hôn thật nhẹ, tiếp tục bày tỏ lòng mình.
" Em không biết Jinseong nghĩ thế nào về em. Cho rằng em là biến thái nhỉ. Mới gặp được 2 lần đã giở trò sàm sỡ anh như này. Nhưng thật sự Jinseong à, nói ra có lẽ anh không tin em đã thích anh từ khi anh cứu em lúc e trên đường đi thi trở về nhà rồi. Nếu anh không nhớ, cậu bé đã đeo tai nghe cắm đầu vào điện thoại đi qua đường khiến anh vào lao ra đẩy cả 2 vào vỉa hè chính là em. Jinseong à là anh đã cứu em một mạng đó. "
" Chắc có lẽ anh thấy hoang đường lắm khi một người con trai lại đi thích một người con trai khác. Nhưng thật sự đó anh à, từ duy nhất em có thể dùng để diễn tả cảm xúc của em dành cho anh ngoài từ thích ra chắc có lẽ là em yêu anh Jinseong. Yêu từ rất lâu rồi. Cho em đêm nay anh nhé "
Đợi một lúc lâu không thấy anh hồi đáp điều gì, cậu biết là mình thất bại rồi, thôi thì giữ chút hình ảnh cuối cùng, cậu nên ra về trước khi làm gì đó quá phận. Khi cậu quay người bỏ đi, một lực tay yếu ớt níu cậu lại nhỏ giọng nói:
" Đừng đi mà "
Jeonghyeon bất giác quay người lại, hướng về phía âm thanh bé bé đó anh mắt ngạc nhiên.
" Ở lại với anh đêm nay có được không. Anh không biết bản thân mình có thích em hay không nhưng thật sự đêm nay ở lại với anh có được không. Anh muốn em, muốn em vuốt ve gương mặt anh giống như lúc nãy. Xin em đó Jeonghyeon à, đừng đi mà. "
Thấy tôi vẫn chôn chân một chỗ, nước mắt anh bắt đầu trào ra từng dòng, từng dòng trông xót kinh khủng. Nhận thức được anh đang rất nghiêm túc tôi lập tức quay lại chiếc sô pha ấy ôm anh thật chặt, vuốt vuốt lưng an ủi:
" Em sẽ không đi đâu cả anh đừng khóc nữa. Nếu Jinseong cần em, Jinseong muốn em dù chỉ là đêm nay em cũng sẽ nguyện ý cho Jinseong, dù sáng mai khi thức dậy Jinseong có xem em là tên biến thái không biết điều, đêm nay em vẫn sẽ cho Jinseong. "
" Phòng...phòng ngủ của anh...ở tầng 2 á. Anh muốn em, thật sự muốn em. "
' Được. Như anh muốn '
Nói rồi Jeonghyeon lực lưỡng vác Jinseong lên vai rồi tiến nhanh đến phòng ngủ. Vừa đẩy cửa phòng ra, tôi choáng ngợp trước lượng gấu bông đồ sộ trong căn phòng, từ cũ đến mới, to đến nhỏ đều được bày biện ngăn nắp, sạch sẽ. Đặt anh xuống giường, Jeonghyeon khẽ hỏi:
" Tất cả chúng đều được anh mua về sao. Em không tin đó. "
' Anh đôi lúc cũng bất ngờ mà. Nhưng anh nghiện việc này mất rồi. Không dừng được.'
" Vậy anh không sợ lúc chúng ta làm ở đây, chúng sẽ nhìn thấy à. Cơ thể xinh đẹp của anh í "
Bị thằng nhóc trêu ghẹo, mặt anh bắt đầu ngại ngùng đỏ ửng, đánh nhẹ vào người nhóc ác một cái kèm một tiếng đáng ghét như sự phản kháng trước lời trêu chọc.
Không để mất thời gian, Jeonghyeon đè anh xuống giường bắt đầu đêm ái tình bằng việc thưởng thức môi xinh của Jinseong. Môi mềm mỏng nhẹ lần đầu được hôn vô cũng bẽn lẽn vụng về, chẳng biết đáp trả như nào chỉ biết nương theo từng nhịp của người trên thân. Thành công khiến môi xinh hé mở, chiếc lưỡi ranh mãnh của Jeonghyeon bắt đầu khám phá càng quét khoang miệng Jinseong, lần mò hết các ngóc ngách, lấy đi hết thảy ngọt ngào chôn giấu và thanh công khiến Jinseong rên nhẹ trong cổ họng. Luyết tiếc cắn nhẹ lấy môi dưới một cái, Junghyeon dứt khỏi môi mêm của anh để tiếp tục chăm sóc đến cần cổ gợi cảm đang lộ rõ trong không khí.
Động tác cắn mút cực kì chuyên nghiệp tiếp tục đánh gục lí trí của Jinseong, khiến anh theo bản năng hoang dã rên rỉ thật dâm đãng. Mỗi lần anh rên to đều là những lần Jeonghyeon mạnh bạo để lại dấu hôn đỏ chót trên cổ anh như một minh chứng cho tình yêu của cậu.
Cảm thấy chiếc áo trên người anh thật nóng nực và vướng víu, cậu nhanh chóng cởi nó ra khỏi anh vứt xuống sàn để lộ ra cơ thể vàng ngọc mà ngày đêm cậu hằng mơ ước được chạm đến, cơ thể tựa giấy trắng chờ cậu viết lên những dòng yêu đầu tiên. Jeonghyeon ôn nhu hôn lên phần xương quai xanh của anh, cắn mút để lại điểm đỏ nóng mắt rồi tiến đến hai đầu vú hồng hào như em bé đang cương cứng trước từng hơi thở của cậu. Cậu vươn lưỡi liếm nhẹ lấy nó một cái khiến anh nhăn mặt mà ' ah ' một tiếng. Xem ra đây có vẻ là chỗ anh nhạy cảm, cậu không chần chừ ngậm một bên vú vào khoang miệng, bên còn lại thì lấy tay anh đặt lên rồi bảo anh tự xoa nắn.
Khoái cảm lạ lẫm lần đầu trải nghiệm ập đến làm cơ thể Jinseong hoàn toàn mất kiểm soát. Anh tê dại rên rỉ một cách mất kiểm soát trước những lần anh tự ngắt lấy chính mình hay những lần Jeonghyeon cắn mạnh vào đầu nhũ. Xong xuôi một bên cậu gỡ tay xinh đang tự chơi bản thân một cách vụng về ra tiếp tục hành sự với bên còn lại.
Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên vì thân nhiệt đôi trẻ, Jinseong nhìn thấy Jeonghyeon vẫn còn quần áo đầy đủ trên người trong khi bản thân giờ chỉ còn mỗi quần lót che đậy vật nam tính liền ủy khuất mà khóc thút thít trách mắng:
" Jeonghyeon...Jeonghyeon tệ lắm. Sao chỉ có anh là bị thoát y, còn em thì quần áo đầy đủ chứ...Thật bất công mà. Huhu... "
Tiếng khóc anh vang lên làm Jeonghyeon rơi vào sợ sệt, đành dỗ dành anh bằng việc tước bỏ áo polo và quần tây khỏi cơ thể, trình diễn cho anh một body cường tráng và nam tính với những múi cơ bụng săn chắc, cơ tay gồng lên vạm vỡ kèm theo một con quái vật khổng lồ đang muốn thoát khỏi chiếc quần lót mỏng manh.
Nhận lại được thứ mình muốn, Jinseong bắt đầu chuyển từ trạng thái khóc lóc sang trạng thái mê mệt. Anh nhìn thân hình Jeonghyeon mê mệt đến không ngậm được mồm lòng thầm ước ao phải chi mình siêng năng hơn biết đâu cơ thể mình cũng được như thế chứ không phải mềm xèo, yếu đuối như bây giờ. Nhận ra anh đang nhìn lén mình cậu lại trêu chọc:
" Em đẹp lắm sao mà anh nhìn em suốt thế. Mê đến độ không ngậm được miệng luôn sao."
Bị tố giác hành động vụng trộm của bản thân, mặt Jinseong một lần nữa ửng đỏ quay sang chỗ khác tránh ánh mắt vui sướng của Jeonghyeon. Nhưng chẳng được bao lâu thì bị cậu lật người lại ngấu nghiến môi xinh. Đến lần thứ 2 hôn nhau, Jinseong cũng bắt đầu học được chút ít, anh bắt nhịp mà hôn trả lại Jeonghyeon, dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi đối phương tạo ra những âm thanh nhạy cảm, gợi tình. Đến khi thỏa mãn, cậu rời khỏi môi anh đôi tay mân mê xuống cự vật ẩn mình sau quần lót.
Lột phăng chiếc quần mỏng manh ấy ra, dương vật nhỏ cương cứng bật ra như chào đón Jeonghyeon đến khám phá. Cậu cầm lấy dương vật nhỏ bắt đầu tuốt lộng lên xuống dọc theo phần thân làm anh oằn mình vì kích thích mới lạ ập đến. Từng lần cậu vuốt, anh đều thuận theo mà rên rỉ nỉ non một cách dâm dục. Đến khi gần lên đỉnh cậu nhóc ác độc ấy dùng ngón tay bịt kín lấy phần đầu không cho anh xuất khiến anh như từ thiên đàng rớt xuống địa ngục, khó chịu vô cùng lên tiếng trách móc:
" Jeonghyeon à, anh muốn...bắn...bỏ ngón tay ra đi "
' Cầu xin em thật tử tế em sẽ cho anh bắn '
Nếu cứ tiếp tục bị chặn đứng thế này anh sẽ khó chịu mà chết mất. Đành làm theo yêu cầu mà mở lời cầu xin:
" Jeonghyeon à. Xin em đấy, làm ơn cho anh bắn đi mà anh khó chịu quá. Jeonghyeon yêu anh thì cho anh xuất nhé. Làm ơn "
Nhận được đúng những gì cậu muốn. Jeonghyeon gỡ ngón tay đang bịt quy đầu của anh ra giúp anh giải phóng thứ chất dịch trắng nhớp nháp bên trong lên tay mình. Cậu tận dụng thứ dịch nhớp nháp của anh, phết lên đầu ngón tay để tiến hành mở rộng, chuẩn bị cho một cuộc tiến công lớn.
Do lần đầu được khám phá, lỗ huyệt chật hẹp siết chặt lấy ngón tay Jeonghyeon làm cậu nhăn mặt đau đớn còn anh thì khó chịu mà khóc nấc lên. Mọi thứ đang có vẻ không ổn cậu dịu dàng trấn an anh:
" Jinseong à. Ngoan nào. Thả lỏng đi nào đừng siết tay em như vậy sẽ đau lắm đó. Nghe lời em thư giãn, thả lỏng nhé "
Từng câu nói kết hợp với từng cái xoa dịu của Jeonghyeon lên mông xinh làm đầu óc anh mụ mị trở nên nghe lời răm rắp bắt đầu nới lỏng hậu huyệt thuận tiện hơn cho Jeonghyeon trong việc mở rộng và bôi trơn. 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón tay lần lượt tiến vào bên dưới làm Jinseong vừa đau đớn, nhưng vừa sướng đến tê dại rên rỉ không ngừng mỗi khi ngón tay của Jeonghyeon tiến sâu vào bên trong.
Khi đã quen dần với vật thể lạ xuất hiện bên trong, khao khát được lấp đầy trong anh trỗi dậy, 3 ngón tay đối với anh bây giờ là không đủ, anh muốn thứ gì đó to hơn, dài hơn, muốn nó đâm sâu hơn vào bên trong giải tỏa cơn ngứa ngáy. Jeonghyeon thấy anh bắt đầu ngọ nguậy hòng làm 3 ngón tay của mình tiến sâu hơn hiểu ra anh đao khao khát thứ gì mà lên tiếng trêu ghẹo:
" Jinseong chẳng dễ thương xíu nào. Nếu muốn thứ khác lớn hơn thì phải xin em chứ. Sao phải tự làm khó bản thân như vậy chứ "
" Vậy...vậy...Cho anh dương vật của Jeonghyeon có được không. Anh muốn nó.... muốn nó đâm sâu vào bên trong anh. Cho anh nhé Jeonghyeon. "
' Được. Theo ý anh '
Nói đoạn, cậu rút 3 ngón tay lúc này đã dính đầy nước dâm của anh ra khỏi lỗ huyệt. Cởi bỏ quần lót của bản thân, giải phóng cự vật to lớn gân guốc đã cương cứng từ nãy đển giờ. Lần đầu nhìn thấy vật to lớn đó của cậu, anh khẽ rùng mình cảm thán ' Sao nó lớn vậy chứ kiểu này chắc lủng ruột mất '
Không để anh yêu của cậu đợi lâu thêm nữa, Jeonghyeon nắm lấy hai chân của anh đắt chúng lên eo của mình, canh chỉnh dương vật đúng vị trí hậu huyệt đang rỉ nước mời gọi bắt đầu quá trình tiến vào. Mới chỉ cho được một nửa của dương vật chân anh đã bắt đầu run rẩy, cả cơ thể cũng trở nên đau đớn mà vô thức điều khiển hậu huyệt siết chặt lấy vật lạ đang xâm nhập. Tình hình có vẻ căng thẳng, cậu đành phải dùng lại chiêu cũ:
" Nào. Jinseong lại không ngoan rồi, thả lỏng nhé anh, đừng siết chặt như vậy sẽ rất đau đó. Nghe em thả lỏng nhé, sẽ không đau đâu em hứa. "
Những lời nó, những nụ hôn lần lượt được Jeonghyeon chuyển đến Jinseong một lần nữa thao túng tâm lí anh nới lỏng bên dưới. Được giải phóng khỏi bí bách, dương vật của Jeonghyeon bắt đầu di chuyển chầm chầm tiến sâu vào bên trong. Chẳng mấy chốc vật lớn đã nằm toàn bộ bên trong lỗ nhỏ mà bắt đầu ra vào thật nhịp nhàng.
Mỗi lần vật lớn ra khỏi cơ thể Jinseong, cảm giác trống trải ngứa ngáy ập đến làm anh khó chịu để rồi khi Jeonghyeon đâm vào lút cán anh lại sung sướng là rên lớn. Từng tiếng 'uhm', 'ah' thốt ra từ miệng anh như mật ngọt đổ vào tai Jeonghyeon làm cậu hưng phấn mà điên cuồng đâm rút ngày một sâu.
Và đây rồi, thứ cậu tìm kiếm nãy giờ, điểm nhạy nằm sâu trong cơ thể anh đã được Jeonghyeon tìm thấy, cậu vui sướng, hân hoan thúc mạnh vào vị trí đó, đánh gục sợi lí trí của cùng của bản thân,giải phóng toàn bộ sự hoang dã điên cuồng chọc ngoáy điểm nhạy cảm.
Từng cú thúc thật nhanh thật mạnh vào hạ bộ khiến Jinseong loạn trí, chả biết phải cảm giác này là gì nữa, chỉ biết bản thân đã hoàn toàn bị nó chinh phục rồi. Nhưng nó nhanh quá, tốc độ này nhanh quá có lẽ anh sẽ chết mất:
" Jeonghyeon...Jeonghyeon à. Chậm...ah..ưm..chậm thôi...mà. Như vậy....ah...ah...anh sẽ...chết...ah...mất...ah...ah "
" Nhưng cơ thể anh đâu có thể, nó vẫn đang hưởng ứng rất nhiệt tình với tốc độ của của em kia mà. Jinseong đang thấy sướng lắm có đúng không ? "
Lời cầu xin của Jinseong không những không làm Jeonghyeon chậm lại mà còn khiến cậu sung sức mà đâm rút nhanh hơn nữa. Jinseong lúc này đã hoàn toàn bất lực, chẳng còn biết trời trăng gì nữa, chỉ biết rên rỉ phản ứng mỗi khi cậu thúc mạnh vào điểm nhạy cảm mà thôi.
Ý thức bản thân sắp tuôn trào, cậu thúc mạnh thêm mấy cú nữa rồi rút ra nhưng bất thành. Chân anh lúc này đã siết rất chặt lấy eo cậu không cho cậu di chuyển. Thấy anh hành xử lạ lùng như vậy cậu lên tiếng:
" Ngoan, thả em ra nào. Em sắp bắn rồi, em không muốn bắn vào trong anh đâu, anh sẽ khó chịu lắm đó "
' Không muốn, anh muốn thử mà....Jeonghyeon cứ bắn vào trong đi. Anh không ý kiến gì đâu. Nha.'
Bất lực khi anh làm nũng như vậy. Cậu cũng đành nuông chiều, thúc mạnh vào cái rồi xuất tinh túy của mình bên trong hậu huyệt ấm nóng của anh. Từng dòng dịch trắng nhớp được xuất ra, dần dần lấp đầy lỗ hậu của anh đến khi quá tải chảy một ít ra bên ngoài nhìn dâm kinh khủng.
Cậu luyến tiếc rời khỏi hậu huyệt, gỡ chân anh ra khỏi eo mình, rồi từ từ đặt lưng nằm xuống bên cạnh Jinseong lúc này đã mệt rã mà thiếp đi, âu yếm ôm anh thật chặt mà thủ thỉ:
" Jinseong à, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu ngày mai anh có ghét bỏ em, mong anh hãy nhớ rằng Jeonghyeon em, yêu anh rất nhiều.''
Ôm anh một lúc lâu nữa, cậu bồng anh đi vào nhà vệ sinh giúp anh lấy hết tinh dịch sót bên trong hậu huyệt, tắm rửa sạch sẽ giúp anh thoải mái hơn rồi bồng anh trở lại giường ôm anh mà ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, không như những gì cậu nghĩ, anh không những không ghét cậu mà còn dính lấy cậu hơn cứ rúc mãi trong lòng cậu không chịu rời đi làm cậu sung sướng đến không nói nên lời. Và kể từ đó cả hai chính thức bước vào mối quan hệ hẹn hò làm ai cũng phải ghen tị.
Từ ngày có anh cuộc sống cậu như có thêm sắc hồng mà trở nên rực rỡ hơn. Khi yêu anh là một kẻ rất dính người. Đã không ôm được thì thôi, một khi đã ôm là sẽ dính cứng ngắc lấy Jeonghyeon không rời. Anh bảo là cơ thể Jeonghyeon rất ấm và thơm nên anh không nỡ rời xa tí nào. Ngoài dính người ra, anh cũng là một nguồn năng lượng rất tích cực, mỗi khi cậu có chuyện không vui, hay bực dọc thì chỉ cần nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh ngay lập tức cậu sẽ trở nên vui vẻ chẳng còn tí khó chịu nào cả. Lúc nào anh cũng ủng hộ cậu hết mình, lúc cậu thi sắp có bài kiểm tra thì nấu cho cậu ăn , chúc cậu thi thật tốt còn lúc có trận đấu quan trọng sẽ ôm cậu thật chặt để sạc năng lượng, rảnh thì đến xem cậu tập luyện, mua đồ ăn, nước ống cho cậu và dù có bận rỗ cỡ nào Jinseong vẫn chưa bao giờ bỏ lỡ bất kì trận đấu nào mà Jeonghyeon tham gia để cổ vũ cho cậu hết mình mặc kệ xung quanh có nhìn Jinseong với ánh mắt khó hiểu khi anh hét quá to tên của Jeonghyeon.
Không chỉ Jinseong bày tỏ tình cảm của mình dành cho Jeonghyeon, mà Jeonghyeon cũng yêu thương, chiều chuộng anh hết mực dẫn anh ra ngoài ăn uống nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, lúc anh buồn cậu sẽ ôm anh thật chặt để chia sẻ nỗi buồn cho cậu, lúc anh vui thì lôi anh vào phòng làm anh vui hơn, lúc ăn bận thì âm thầm đặt đồ ăn đến chỗ anh làm, canh mua gấu bông hộ anh,...
( Trở về thực tại rồi nhe )
Tình yêu của hai người cứ êm ả như vậy cho đến hiện tại khi cậu cũng giống anh làm một nhân viên văn phòng bình thường ngày làm 8 tiếng tối về ôm bồ hoặc thư giãn bằng những trò vận động mạnh.
Và sau một quãng thời gian đi làm vất vả cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của gia đình. Jeonghyeon đã ngỏ lời cầu hôn Jinseong và được Jinseong đồng ý. Cả hai cùng tổ chức một đám cưới lãng mạn ở bờ biển trước sự chúc phúc của hai bên gia đình và những người đồng nghiệp thân thiết.
Nằm trên chiếc giường tân hôn, anh đột nhiên rúc vào lòng cậu cười khúc khích nói:
" Ngày ấy vì một con gấu bông mặc âu phục chú rể mặt dày chạy theo em. Không ngờ bây giờ lại có thể ngắm nhìn chú rể bận âu phục của riêng mình. Anh hạnh phúc quá Jeonghyeon. Cảm ơn vì đã yêu anh, cảm ơn vì đã bên anh, cảm ơn em rất nhiều "
' Chuyện này đâu phải công của mỗi em, ngày đó chính anh đã cứu em mà, nếu không thì đã chẳng còn ai nằm đây ôm anh gọi anh hai tiếng " Vợ yêu " đâu. Bảo bối ngốc của em à, em cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho phép em được trở thành điều đặc biệt của anh. Em yêu anh nhiều lắm Park Jinseong '
Đêm đó không cả hai chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ôm nhau và trải qua một đêm tân hôn thật ấp ám và hạnh phúc..
END
Đáng lẽ mình tính làm một sê ri viết H của mấy cặp mình thích hoặc tự chế cơ nhưng mà dạo này mình hông có mood cho lắm nên đâm ra cũng lười. Bộ này chắc có lẽ là oneshot dài nhất mà mình viết rồi, phải ngâm tận 5 ngày mới đủ siêng năng viết cho xong nên có gì đọc giải trí dui dẻ nha. Yiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro