Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực Di & Nghĩa Dũng

- Lấy ngựa cho tôi đến phủ của quan huyện Khắc! - Thực Di lệnh cho đám lính, ngài chậm rãi cất đi bức tranh em trai của mình lúc nhỏ. Em trai hắn là Huyền Di, đã bị thất lạc từ nhỏ. Vì theo lời người mẹ quá cố mà hắn phải tìm lại đứa em này. Thực Di và đám lính đã quan sát kĩ càng rồi, Huyền Di sống ở ngôi nhà lá chắc chắn ở bìa làng Hạ cạnh con sông dài. Sống cùng với cậu ta là Nhất Lang, cậu nhóc có lẽ vợ em trai hắn.

Hắn suy nghĩ ít phút cũng đã đến phủ Khắc, không bất ngờ khi đám lình quèn ở đây tiếp đãi rất tốt với hắn.

Ở đây, hắn bắt gặp cậu em trai thất lạc của mình bị tống giam trong ngục. Hắn khẽ nhíu mày ngồi khom xuống đối mắt với Huyền Di đang ôm vợ.

- Tôi là quan phủ Thực Di, có chuyện gì thì gặp tôi! - Rồi hắn bỏ đi.

Trên đường về, Thực Di phải đi qua cánh rừng ngăn cách giữa huyện Khắc và huyện Liêu. Tiếng vó ngựa vang âm âm trong khu rừng vắng tanh, chỉ có hắn và đám lính lẻ tẻ.

- Thưa ngài, phía trước có gì đó! - Tên lính đi trước bỗng dừng ngựa.

Thực Di nhảy xuống ngựa, đi đến bóng người ở khó khăn thở dốc. Hình như đó là một chàng trai khá trẻ, tầm đôi mươi, cậu ta khó khăn ôm bụng loan máu tươi vươn vãi theo hướng cậu ta đi. Đôi chân yếu ớt không còn sức, đành khó khăn ôm bụng nhịn đau. Hắn bước tới cậu trai, định rút kiếm.

- Anh kiếm sĩ gì ơi, xem này, bụng em đau quá.. - Cậu long lanh nhìn người đàn ông to lớn trước mắt.

- Tên cậu là gì? Ở đâu? Sao lại ở đây?

- Em là Nghĩa Dũng, ở làng Thượng, gia đình em vừa bị quan huyện Khắc  bắt đi rồi ạ - Nghĩa Dũng ấm ức nghẹn ngào. Không chần chừ, hắn bế cậu lên ngựa.

- Ôm chặt vào nhé! - Cậu trai co rúm ôm hắn chắc nịt. Đám người họ vung ngựa về phủ thẳng tiến.

Đến phủ, Nghĩa Dũng được gia nhân ở Phủ phủ chăm sóc kĩ lưỡng. Tinh thần dần được ổn định lại, vết thương được xử lí và băng bó lại. Nghĩa Dũng sau khi ăn xong lại cả gan tùy tiện mở cửa vào phòng làm việc của quan phủ để gặp Thực Di gửi lời cảm ơn.

- Anh gì ơi!

- Này! Sao cậu tùy tiện thế hả? Biết tôi là ai không? Muốn bị chém đầu hả? - Thực Di nóng giận đáp.

- Vâng em xin lỗi anh.. Em chỉ muốn đến cảm ơn anh! - Hắn nào ngờ cậu nhóc này vô tư đến quá đáng.

- Tôi là quan phủ vùng này đấy - Thực Di thở hắt ra.

- Ôi! Em thực lòng không biết, em vô lễ quá! Em xin lỗi ngài quan phủ... Mong ngài không trách tội!! - Nghĩa Dũng hốt hoảng quỳ phịch xuống. Thực Di lắc đầu bảo đứng lên đi đồ ngốc. Nhưng Nghĩa Dũng sợ quan phủ này sẽ bắt cậu lại đưa cho quan huyện, quan trọng hơn là từ lúc tới đây, cậu luôn vô tư với tên trước mặt.

- Xong chưa? Xong thì đi ra ngoài hộ tôi!

- Vâng em lui ngay!

______

Chỉ mấy ngày ở đây, Nghĩa Dũng đã béo tốt hơn trước, không còn gầy gò. Ngày ngày đều ra sau vườn hái hoa bắt bướm, ăn xong rồi ngủ, chẳng làm gì. Đó là góc nhìn của Thực Di về cậu, chứ cậu ngày nào cơm bưng nước rót cho hắn hết trơn. Đến đêm muộn còn pha nước gừng mang lên cho hắn.

- Đại quan xuống ăn cơm! - Nghĩa Dũng gọi.

- Ừ, lát đi.

Hắn rề rà ra khỏi phòng, đến cái bàn ăn có cái mâm cơm thơm phức. Nghĩa Dũng đã ngồi đấy đợi hồi lâu rồi. Dù đói cũng không động đũa. Thấy Thực Di xuống mới mở lời.

- Em mời ngài! - Cậu đặt đôi đũa và cái bát xuống cho hắn.

- Ừ, em ăn đi

Nghĩa Dũng ngại ngùng ăn từng ít cơm khi Thực Di cứ nhìn mình. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như kẻ đi săn khiến cậu hơi e dè.

- À, em no rồi - Cậu đặt bát xuống.

- Tôi cũng no rồi! - Hắn nhanh chóng bỏ lên phòng giải quyết công việc.

Tôi hôm đó như mọi hôm, Nghĩa Dũng pha trà mang lên phòng cho hắn. Cậu bước vào nhẹ nhàng đặt ấm trà lên bàn rồi rót ra tách.

- Em bớt đau chưa? - Hắn nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ..vâng hết rồi

- Ngồi xuống đi, kể về gia cảnh của em và chuyện về quan huyện Khắc!

- Em ở làng Thượng từ nhỏ cùng mẹ và ông ngoại, nhưng vì hôm đó quan huyện bắt em phải về làm vợ ngài ấy, em từ chối và nói rằng em muốn ở với mẹ và ông. Thế là hôm đó nhà em bị quan huyện đập phá, mẹ và ông cũng bị đưa đi, em thì trốn được nhưng bị thương nặng...

Đôi mắt cậu nặng trĩu. Thực Di chú ý lắng nghe hết nước, tay thì ghi ghi chép chép.

- Em đi ngủ đi!

Sáng hôm ấy, Huyền Di đến phủ tìm hắn. Nó vừa kể vừa khóc, nó nói vợ nó bị quan huyện lấy đi mất. Nó nhờ hắn giúp nó. Nghĩa Dũng đứng kế bên rót nước cho hai người nghe thế cũng chua xót.

- Anh hai làm ơn giúp em đi!!

- Ừ, đến phủ Khắc!

- Khoan đã, em có ý này hay hơn...

Nghĩa Dũng hốt hoảng đập cửa phủ Khắc. Tên quan huyện đi ra, bất ngờ vì người đập cửa là cậu. Gã đỡ cậu đứng lên, Nghĩa Dũng lập tức lao đến ôm chặt lấy lão Khắc. Cậu khóc lóc kể lể.

- Ngài đại quan ơi... Giúp em với, em bị quan phủ truy lùng!

- Em bình tĩnh lại đi, ta kiếm em lâu lắm rồi... - Gã ngoài mặt tỏ vẻ hiểu chuyện nhưng bên trong lại thèm khát nhìn thân thể trước mắt.

- Nè vị kia sao lại tình tứ với chồng ta như thế? - Phu nhân từ bên trong bước ra, không ai xa lạ mà là Nhất Lang đây.

- P-phu nhân! - Cậu gọi lớn.

- Hai em bình tĩnh nào! - Gã sung sướng ôm cả hai vào lòng. Sai người đưa phu nhân và kẻ bị truy lùng này vào phủ.

- Kể nghe xem, vì sao tên đại quan đấy truy đuổi em?

- Do em vô tình nhìn thấy hắn 'mèo mã gà đồng' sau lưng vợ ạ

- Người đẹp yên tâm, ta sẽ bảo vệ em!

- Nhưng đấy là quan phủ đấy!

- Ta lo được

Nói được ít lâu, cậu lẻn đi vệ sinh nhưng thật ra là đang tìm tư liệu chứng cứ cho việc hắn tham nhũng.

- Cậu kiếm cái này - Phu nhân xuất hiện phía sau khiến cậu giật mình đổ mồ hôi. Cậu khó khăn quay lại.

- Cứ cầm lấy và đưa quan phủ đi, à mà chồng tôi còn ổn chứ? - Nhất Lang dúi vào tay cậu rồi lạnh nhạt bỏ đi.

- Ổ-ổn!

Đám người quan phủ xông vào cổng huyện phủ. Quan huyện Khắc cũng đứng sững sờ nhìn hắn, bên cạnh là cậu 'vợ' của gã. Nhất Lang thấy chồng mình là Huyền Di vẫn ổn thì thở phào, song cũng khó xử không dám nhìn vào anh. Huyền Di đôi mắt thương nhớ nhìn em bên cạnh người đàn ông khác mà xót. Quan huyện Khắc ngỡ nắm được điểm yếu của đại quan phủ trong tay rồi thì nghênh ngang không sợ.

- Đại quan và các vị đến đây tìm chồng em có việc gì, thật vinh hạnh quá! - Nhất Lang quỳ xuống kính chào.

- À chẳng có gì

- Ngài không được truy lùng người trái phép đâu nhé! - Gã khích đểu.

- Gì cơ?

- Em vào đưa tên lúc nảy ra đây - Gã bảo.

Chưa kịp nói hết câu, Nghĩa Dũng từ trong nhà lao ra, khuỵu xuống trước mặt hắn ôm cổ áo sợ sệt.

- N-ngài đại quan, e-em bị gã ta giở trò đồi bại - Vừa nói cậu vừa nép mình vào ngực của Thực Di. Tên quan Khắc sững sờ nghi hoặc nhìn cậu. Gã đã làm gì cậu đâu.

- Còn đây là bằng chứng quan huyện Khắc ăn chặn tiền của dân làng

Thực Di cầm lấy mảnh giấy đọc sơ, đôi mày cau có lại nhìn gã.

- Bắt lão lại mang về phủ ta xử tội!!

- Rõ!

Thực Di chuyển ánh mắt tức giận thành nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, xoa lên má cậu.

- Em bớt giở trò đi, tôi thừa biết em chỉ đang nũng nịu thôi. Ai mà dám giở trò với em chứ! - Nghĩa Dũng quay đi ngại ngùng.

- Còn cậu và vợ cậu ấy muốn sống đâu thì sống! - Hắn quay sang nói với Huyền Di, cậu nhóc gật đầu.

- Mẹ! Ông ngoại! - Cậu lao đến ôm hai người thân quen của mình.

___________

End.

Hết thiệt rồi nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro