Chap 10
-Sáng chủ nhât, lúc 10h trưa...
-Reng...reng...reng...reng...
-A lô
-Mina hả cậu? -Tzuyu
-Ừ mình đây, có chuyện gì không? -Mina
-Thì là hôm nay mấy hầu gái nhà mình bận gì đó cho nên xin nghỉ rồi. Cậu ở nhà đi chợ rồi nấu ăn được không? -Tzuyu
-Ok, không thành vấn đề -Mina nói
-Vậy nhờ cậu. 11h mình về. Tút...tút...tút
-Rồi, đi chợ thôi. -Mina mặc áo khoác vào đội mũ rồi đi chợ
-Ưm, hôm nay làm trứng ốp lết đi. Thịt bít tết. OK.
-Cô ơi, lấy cho cháu chục trứng ạ! -Mina nói rồi giơ tiền ra
-Đây cháu!
-Cháu cảm ơn ạ! -Mina vớ lấy bịch trứng rồi đi
* Tại quầy thịt *
-Cô ơi cho cháu 1 cân thịt ạ!
-Đây cháu
-Cháu gửi tiền ạ. Cảm ơn cô
-Xong phần đi chợ, bây giờ về thôi -Mina cười tươi
-Bịch!
-Ối, cháu xin lỗi. Bác có làm sao không ạ? -Mina vội đứng dậy đỡ người phụ nữ chừng 40-50 tuổi
-Không sao! Cảm ơn con đã đỡ ta dậy
-Vậy chào bác cháu về -Mina cúi đầu
-Khoan đã, cháu nhìn quen lắm. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?
Cô cũng cảm thấy người phụ nữ này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Cô cố gắng nhớ lại nhưng vô ích.
-Dạ cháu cũng không biết nữa, nhưng nhìn bác rất quen -Mina cũng cảm thấy vậy
Người phụ nữ suy nghĩ 1 hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra cô
-A có phải con là cô gái hôm nọ ngồi trước cửa căn biệt thự -Như nhớ được cô bà nói to làm cô giật mình
-Cô gái... ngồi trước cửa...biệt thự? A con cũng nhớ rồi, có phải bác là cái người đã cho con mượn bộ đồ ngày hôm đó. Là bác quản gia -Mina cũng nhớ ra
-Vậy cháu rảnh không, qua nhà ta chơi chút đi. -Bà quản gia kéo tay cô đi
*Xem bà quản gia này rất quý cô đây*
-Nhưng mà cháu còn phải nấu ăn -Mina kháng cự lại
-Không sao, chỉ ở lại 1 tí thôi mà. Nha cháu, được không? -Bà quản gia mặt mày bí xị
-Thôi được, cháu chỉ ở 1 lát thôi nhé -Mina đành phải nghe lời
* Tại căn biệt thự*
Như nhớ ra 1 cái gì đó đáng sợ, cô lùi lại mấy bước. Mặt mày tái mét không sức sống.
-Thôi xong, đây không phải là căn biệt thự của tên ma cà rồng đó hay sao? Trời ơi, tại sao mình lại không nhớ ra sớm hơn. Lỡ hắn có hút máu của mình giống như lần trước không ta. -Mina nghĩ thầm
-Vào thôi con! -Bà quản gia đi vào
-Tại sao bà ấy lại không sợ hắn ta. Bà ấy không biết hắn là ma cà rồng hay là bà ấy cũng là ma cà rồng. A sao mọi thứ rối tung vậy nè. Mình muốn đi về nhưng mà... Thôi kệ, cứ vào rồi tính tiếp -Mina từng bước một bước vào trong nhà
Trong nhà trên chiếc ghế sopha có 1 người con trai mái tóc bạch kim đang ghì chặt 1 người con gái ra hút máu. Máu từ trên chảy xuống, rất kinh tởm. Đôi mắt đỏ rực của 1 con thú khát máu. Cô gái dường như không còn cảm nhận được gì nữa mà vẫn ngồi im không động đậy.
-Ôi mẹ ơi, cảnh tượng gì đây? Anh ta hút máu cô gái đó tới nỗi cổ cô ta tím cả lên. Cô ta cho hắn hút máu của mình sao? Sao cô ta lại làm vậy? Bị ép hay là tự nguyện? Còn bà quản gia đâu rồi?-Mina sợ tới nỗi xanh mặt suy nghĩ tùm lum, chân tay run lập cập, cô đứng không nổi nên té khụy xuống
-Hửm? -Jimin nghe thấy tiếng động nên ngẩng mặt lên
-Ồ, là cô sao! Cô đến để nộp mạng à? -Jimin giễu cợt
Anh đặt cô gái xuống rồi tiến về phía cô. Cô lùi lại cho đến khi đến khi đụng phải bức tường phía sau.
-Đừng tới đây. Tôi...tôi...không phải tới đây để nộp mạng. Chỉ là...là... -Cô sợ tới nỗi không nói được
-Chỉ là? Là gì thì kệ cô, nhưng đã tới đây rồi thì cho tôi tí máu đi. Tôi đang rất khát -Jimin tiến tới ghì chặt tay cô lại.
-Làm ơn.. bở tôi ra -Mina cầu xin
-Bỏ cái peep.
Jimin chuẩn bị cắm 2 chiếc răng nanh của mình xuống cổ cô thì
-Ya! Mẹ của cậu kìa
-Hả, mẹ? -Jimin quay đầu lại
Lừa được anh, cô bỏ chạy ra cửa thì cửa bị khoá chặt không mở được. Cô chạy ra sau vườn thì thấy có 1 tầng hầm, cô liền chạy xuống dưới.
-Phù! Thoát rồi -Mina thở phào
-Tách! -Mina mở điện lên
-Ở dưới này mà cũng có 1 căn phòng sao? -Mina nhìn xung quanh căn phòng ở dưới tầng hầm
-Kệ sách sao? -Cô tiến lại gần chiếc kệ
Có 1 tấm hình to được đặt phía dưới kệ sách nhưng được che lại bằng 1 tấm vải trắng. Tính tò mò của cô lại nổi lên, cô kéo tấm vải trắng lên
-Gì gì đây?
1 tấm hình 4 người. Phía bên trái tấm hình là hình của 1 cậu bé cười tươi để lộ 2 chiếc răng nanh trông rất dễ thương, phía dưới cổ của cậu bé đeo sợi dây chuyền có nửa hình trái tim giống sợi dây chyền của cô
-Giống sợi dây chuyền của mình -Mina đưa tay lên sợi dây chuyền
Đột nhiên cô thấy phía sau có cái gì đó ló ra, cô lụm lên
-1 quyển sổ sao? -Mina cầm quyển sổ lên
-Nhật ký? -Cô phủi phủi lớp bụi trên mặt quyển sổ vào đọc được
-Cạch!
-Có người. Có phải là hắn không vậy? -Cô cất quyển sổ vào trong áo rồi núp ở 1 góc gần đó
-Cô ta không có ở đây sao? -Jimin hét to
-Cô ta có thể đi đâu được chứ. Chết tiệt-Jimin bực bội đi ra ngoài
-Đi rồi sao? May quá-Mina lật đật chui ra
-Cô cũng gan nhỉ, dám trốn ở đây đó -Jimin nói nhỏ vào tai cô
-Hả? Hắn ta ở sau mình -cô run rẩy
-Sao cậu tìm được tôi? -Mina quay người lại
-Chỉ là ngửi thấy mùi máu của cô thôi. Còn bây giờ cô mau cho tôi nếm tí máu nào -Jimin cắm 2 chiếc răng nanh vào cổ của cô
-Đau! -Mina nói nhỏ
-Ngọt, ngọt quá. Lần đầu tiên mình nếm được loại máu ngọt như vậy. -Jimin cắm răng sâu hơn
-Bỏ...bỏ...bỏ ra, Jimin- Mina kiệt sức ngất lịm đi.
-Hm. Mới đó mà đã xỉu. Mà cô cũng ghê thật, tìm được cả chỗ này mà trốn. -Jimin cười thầm
_______________________________________
Mọi người ơi, au ra chap sớm hơn dự tính nhà. Do lúc nào au viết xong sớm thì au sẽ đăng luôn. Cho nên sẽ không để mấy bạn phải hóng lâu nữa. Trước 10-11h nhé. Rồi au lảm nhảm đủ rồi. Mời bà con cô bác cháu chắt chút chít đọc truyện vui nhé. Và comment và vote ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro