Sự thay đổi và cuộc sông thường ngày.
Gần đây có phải tôi tưởng tượng ra hay không nhưng mà hình như con người máu lạnh này đang quan tâm đến tôi hơn thì phải. Gần đây hình như hắn hay nói bắt chuyện với tôi hơn này(bình thường thì hầu như tôi lúc nào cũng phải hạ mình xuống để bắt chuyện với nó vậy, như con ki á, 😂 buồn vl), lại còn hay cười với tôi nữa chứ. Kì lạ thay, không phải là cái nụ cười nửa vời như ngày xưa nữa, mà là một nụ cười mà tôi có thể cảm thấy được cái ngọn lửa xảm xúc bên trong đó. Dẫu thế, bởi nó ngốc lắm nên cũng chẳng biết làm gì hơn 😕. Lúc ngồi học, vẫn như khi xưa lúc tôi nhìn lén nó thì thường nó sẽ không biết đâu; mỗi tội lần này, lúc tôi bất giác nhìn qua thì ánh mắt của hai đứa lại chạm vào nhau tựa như hai tia nắng chiếu sáng cho nhau vậy. Hai đứa đỏ hết cả mặt rồi quay đi.
Thôi, hôm nay vậy là đủ rồi. Tôi nhẹ nhàng gấp cuốn "hồi ức" lại sửa soạn đánh răng đi nghỉ hui. Mỗi tội, cả đêm bị anh ấy quậy mãi tới 2h30 sáng hai đứa mới đi ngủ 🕝(không hiểu sao sinh lí tên này khỏe gớm thế nhỉ???😌😌). Cả đêm chỉ nằm thôi mà như lên đồng ấy 👆👆. Không hiểu tên này được ai dạy những cái kĩ xảo này mà cả đêm làm tôi đứng không xong, nằm cũng không yên. Hai đứa xong cái là cứ ôm chặt nhau mà nhủ hoi. Ngực và vai anh ấy rộng lắm, rộng tới mức có thể cho cả một chân trời cảm xúc của tôi cũng không hết. Bờ vai thì luôn là một chỗ dựa vững chắc cho tôi mỗi khi tôi ngã xuống, tôi ước nơi đó sẽ mãi là nơi chan chứa nước mắt của tôi mỗi khi tôi buồn.
Sáng ra thì tôi luôn là người banh mắt ra trước, nhẹ nhàng hôn lên trán anh ấy, đánh răng rửa mắt nhanh chóng rồi chuẩn bị bữa sáng.
- Mint ơi dậy đi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi nè!
Sao tôi lại đặt tên anh ấy là Mint á??? Ờ thì, nếu các bạn chưa biết thì mint là cây bạc hà đó, bởi cái tính lạnh lùng từ xưa tới giờ cộng với cái vẻ mặt vô lương tâm mà mình đã kêu biết bao nhiêu lần là ra ngoài làm ơn cười lên giùm cái, nói mãi cái tật cũng chẳng bỏ được. Haizzzz, nói mãi vẫn không bỏ, mệt thật.
- Mun cho anh 5 phút đi, lát anh dậy.
- 7 giờ là anh vào lớp, giờ là 7 giờ kém 20, còn có bài luận án lát anh còn thuyết trình. Không dậy Mun không biết đâu đó nha 😏😏.
Nói xong, chàng mới lật đật dậy, thay quần áo mà áo xỏ chân quần xỏ đầu làm tôi cứ cười mãi. Thay xong chàng lại lật đật chạy ra với cái máy tính, vừa đọc lại luận án vừa ngậm miếng cơm vào miệng nhai nhai để còn đi. Ăn xong, anh ấy hôn lên trán tôi như một lời tạm biệt thay thế cái vẫy tay tầm thường. Hôm nay tôi lại rảnh, không có việc gì làm nên đành ngồi vào bàn viết tiếp thôi.
------------------------------
Chapter 3's ending
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro