Giới thiệu chút xíu
Giờ cx đã sang thu rồi nhỉ, bỗng cái tôi thấy nhớ cái mùa thu năm ấy ghê. H tôi đã 20 tuổi rồi, đang học kinh tế, thoáng cái đã 5 năm yêu nhau rồi, anh nhỉ?! À để tôi kể lại cái thời gian chúng tôi chưa yêu nhau nhé.
- Em lại kể chuyện vớ vẩn gì đấy? - anh ấy nhăn mặt hỏi tôi.
- Vớ vẩn gì, chuyện tụi mk vui mà. Kệ đi.
Tôi cười nhẹ một cái với anh ấy rồi lại đắm mình vào dòng hồi ức
Hồi đó, hai đứa vẫn còn đang học lớp 9- cái độ tuổi trẩu vãi é ra. Mỗi tội tôi thì chín chắn quá, còn nó thì ngơ quá( ngơ khác vs trẩu nhé). Mỗi tối, lúc đi học thêm, hai đứa hay ngồi với nhau. Bởi tôi học cũng khá, nói chung là nhỉnh hơn người khác nên hay ngồi cầm lén cái đth mà chơi, vui lắm! Nó thì học còn giỏi hơn tôi gấp vạn lần, đã thế còn học chuyên toán ở trường nguồn, giỏi một cách éo thể tin nổi! Lúc kiểm tra nó thì nó chỉ toán cho tôi, lâu lâu thì tôi lại chỉ cho nó. Bởi kiến thức của nó như một bức tường thành to lớn vậy, càng lớn thì nó càng dễ vỡ, nên đôi khi nó có quên đôi chút với tôi thì cũng chẳng sao cả.
Quên chưa nói về nhan sắc của nó: mặt thì chẳng đẹp đã thế lại còn có mụn. Với lại mấy đứa con trai thời đó bẩn thấy mịa(tui là ngoại lệ nhé, hihi). Nhìu khi nó mới đi tập thể thao về, tui cứ ngửi cái mùi cơ thể nó riết. Lúc đầu thì thấy khó chịu vl, nhưng về sau tui lại càng thích cái mùi đó hơn. Có cảm giác như nó thấm dần vào khứu giác mk vậy đó. Xong có ngày, nó chợt bất giác hỏi tôi:
- Ek, tao hôi k???- nó hỏi tôi với cái vẻ mặt lạnh băng.
- Đéo, t thấy bth mà.
Nói xong tôi nở một nụ cười ngây ngô, dẫu trong long chỉ muốn bùnh nổ vì ngại. Nhưng mà tôi lại là típ người dễ giấu đi cảm xúc của mk nên vậy cũng chả có gì đặc biệt cả.
Có nhiều cái khoảng khắc mà nó làm tôi nhớ mãi
Nhiều lúc, ngồi làm mấy cái phương trình hóa học, nó cũng lại bất giác hỏi tôi. Trả lời trong sự vui sướng, mọi người có hiểu đc cái cảm giác mà đc ngồi kề cạnh người mình yêu k? Nó vui lắm, vui k kiềm đc lòng ấy, cái con tim nhỏ bé ngây ngô ngày ấy của tôi chỉ biết run lên vì sung sướng mà thôi. Nhìn tôi chỉ bài nó mà cứ tưởng như là hai đứa yêu nhau vậy. Đôi lúc, chỉ muốn nói vs nó là "tao yêu mày" nhưng lại không dám thổ nên lời. Bởi tôi đã chẳng còn hi vọng về tình yêu nữa. Bảy con người đã đi qua bảy mối tình đầu đời tôi chỉ trong chứ đầy hai năm. Cứ mỗi lần muốn nói, tôi lại nghĩ về chuyện ấy, khác nào như con dao để cứa cổ tôi mỗi khi tôi muốn thốt nên lời. Bao đêm, tôi cứ nằm mà khóc, khóc thương cho cái mối tình tưởng rằng sẽ chả bao giờ tồn tại
- Sao tình yêu của anh lại nói thế? Anh yêu em cơ mà!- anh ấy quàng cổ tôi rồi thốt lên vài câu làm tôi hạnh phúc lắm!
- Anh thôi đi, hồi đó em thấy thế. Không nói thế thì nói sao??
Anh ấy chả nói câu nào mà chỉ nhắm mắt, bế tôi lên ghế ở phòng khách rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Anh ấy thì thầm rồi nói rằng anh mệt. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy thanh thoát làm tôi thấy dễ chịu biết bao. Vì đang làm luận án nên tôi rất mệt mỏi. Vì thế mới tính ngồi kể lể lặt vặt cho đỡ mệt ấy mà. Nhưng anh ấy như một cục sạc, luôn sạc cho tôi đầy năng lượng chỉ với một cái ôm nhẹ nhàng mà chả cần nói câu nào. Ước gì ngày xưa anh ấy cũng đc như thế nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro