Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện tình tuổi thơ

Hồi đó tôi sống với ông bà nội sau khi bố mẹ tôi vào nam lập nghiệp, kinh tế khó khăn đã khiến bố mẹ tôi phải để lại tôi và em gái sống ngoài trung này với ông bà. Tôi sống với ông bà nội còn em gái tôi sống với bà ngoại, một buổi đi học một buổi về phụ giúp ông bà mấy việc lặt vặt như chăn bò, kiếm củi, nấu cơm… thời gian còn lại hầu hết tôi dành cho việc đi chơi với lũ bạn trong xóm. Những năm đó tôi đang học tiểu học tại trường cấp 1 của xã, một ngôi trường “cổ” theo đúng nghĩa của nó nếu không muốn nói là tồi tàn,trường nằm khuất sau những rặng phi lao rì rào gió thổi. Không biết trường được xây dựng lên từ khi nào chỉ biết rằng bố và mẹ tôi đều đã học ở đây. Nghe nói nơi đây từng là một nghĩa trang, nhưng vì nó nằm ở một vị trí khá trung tâm nên sau khi di dời hết hài cốt xã đã quyết định xây dựng trường học ở đây, và cũng có một lý do nữa trường nằm ở đây mà mãi sau này tôi mới được biết đó là hầu hết các cán bộ xã thời đó đều là người ở xung quanh đây nên học đã quyết định xây trường ở đây để con em của họ dễ đi học hơn. Lúc tôi học ở đây thì trường đã xuống xấp trầm trọng, những bức tường nứt nẻ trơ trọi toàn là gạch, những chỗ ẩm thấp thì mốc meo xanh lè mái ngói đã chuyển sang màu đen, thỉnh thoảng chúng tôi ngồi trong lớp học còn bị dột nữa. Phòng học thì thiếu thốn, trường phải mượn nơi sinh hoạt của các thôn lân cận hoặc dựng những căn chòi tranh trong khuôn viên trường để có phòng học. Thiếu thốn là vậy nhưng trường “cổ” cũng có cái hay của nó, những cây bàng tán rộng, những cây phượng trong sân là những bóng mát tuyệt vời đã che chở cho khôngg biết bao nhiêu cậu học trò như tôi vượt qua được cái nắng gay gắt của mùa hè oi bức nơi miền trung nắng gió này. Phía sau trường là những cây xà cừ cổ thụ nơi đây đã ghi dấu những mùa hè đáng nhớ của tôi với những buổi bắt ve đầy thú vị cùng lũ bạn. Phía trước trường là những hàng phi lao cao vút đón những ánh bình minh vào mỗi buổi sáng sớm, xa hơn một chút là sân vận động của xã, nơi đây đã ghi dấu lại những trận bóng đầu tiên trong cuộc đời tôi và là môn thể thao yêu thích gắn liền với tôi mãi cho tới sau này. Một ngôi trường “cổ” như thế đã nuôi dường thời thơ ấu của tôi giúp tôi trải qua thời thơ ấu với những nụ cười khi ngoái lại. Cũng chính trường đã tạo một nền tảng tuyệt vời để tôi bước tiếp trên con đường học tập sau này, giúp tôi biết mơ ước và thành công.

Những năm đó tôi đã có được những ngày thơ ấu của mình thật ý nghĩa và nhiều kỉ niệm cùng với bạn bè với mảnh đất thân thương đó. Và bây giờ khi tôi ngoảnh nhìn về những quãng thời gian đó thấp thoáng tôi thấy được nụ cười của một tôi khác bây giờ, một nụ cười của sự vô tư, nụ cười của tuổi thơ! Không biết tôi gặp L lần đâu khi nào, chỉ biết rằng tôi học chung với L lớp 4 và lớp 5. L chơi thân với hai đứa nữa tạo thành một bộ ba rất nổi tiếng, ít nhất là trong mắt tôi. Con nhỏ T ngồi cạnh tôi là bạn thân của em, một con bé hiền lành lần đầu gặp nó t cũng chẳng có ấn tượng gì cả, nhưng dần dần nó trở thành bạn tốt của tôi. Nhất là khi nó cho tôi mượn hết thứ này đến thứ khác, từ bút máy, gôm, bút tẩy, ê-ke, thước, bút màu, phấn... không biết con nhỏ lấy đâu ra những thứ đó mà lại toàn đồ xịn nữa chứ. Giấy nháp của nhỏ cũng xịn nốt toàn là giấy A4 vừa trắng vừa giày, nó mang đến lớp cả xấp dày, tới giờ toán tôi không có nháp là nhỏ dựt ra cho tôi ngay. Những lúc đó tôi sướng rân.Lúc đầu tôi còn ngại ngần không giám mượn nhưng dần dà tôi dùng như đồ của mình, giấy nháp và giấy kiểm tra cũng không cần mua nốt.  Với những đứa trẻ nông thôn như chúng tôi thời đó mà có đầy đủ những thứ đó là điều không thể, những đứa khác mà có thì cũng giữ khư khư chứ không cho ai dùng ké cả vậy mà con nhỏ cho tôi xài thoải mái. Cũng không biết tại sao? Nhưng có lẽ là do tôi học giỏi, ít nhất thì tôi cũng nghe bạn bè khen tôi như vậy.Tuy nhiên tôi cũng chỉ xài đồ miễn phí đc một năm học, qua lớp 5 là cô xếp cho nó ngồi chỗ khác và tôi cũng hết mến nó. Một đứa khác là NH cũng là bạn thân của L, hồi đó tôi đặc biết chú ý tới nhỏ đó. Lúc nào nhỏ cũng có một phong cách rất riêng, luôn là quần xanh đen áo trắng đóng thùng đàng hoàng và dép quai hậu Không hiểu sao những thứ của nhỏ đó đều rất riêng và đặc biệt trong mắt tôi. Không đặc biệt sao được khi mà t thì suốt ngày đi học bằng chân đất, quần áo thì cũ và đã phai màu. Đứa thứ 3 trong nhóm là L, cũng là người mà tôi muốn nói đến, tôi cũng không biết rằng L đặc biêt ở chỗ nào, xinh đẹp có lẽ vậy, nhưng hồi đó tôi còn quá ngây thơ để biết rằng L có xinh hay không; dễ thương chắc vậy lúc nào em nó cũng tươi như hoa; tốt bụng, với ai L cũng thế  cả luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu để ý L trong vô thức, tôi thấy vui mỗi khi gặp L và thích nhìn L. Và có lẽ đó đơn giản chỉ là một chút thiện cảm mà thôi. Khoảng cuối năm lớp 4 L chuyển nhà về cùng xóm với tôi nhưng cũng không gần nhau lắm, nhà L ở ngoài đường lớn còn nhà tôi nằm ở cuối xóm. Cũng kể từ đó t thấy L thân với nhỏ H hàng xóm của t và hay ghé nhá nhỏ H chơi. Lần đó L đi qua nhà tôi, lúc đó tôi với thằng T bạn thân của tôi đang làm “rào” để nộp cho trường. Nhà L không có tre nên chắc nó phải vào trong này nhà nhỏ H để xin tre và làm cùng nhỏ H. T thấy nó từ đằng xa và bỗng cảm thấy vui lạ thường. Lúc tới gần chỗ t với thằng T nó mới nhận ra chúng tôi. Sau những phút ngạc nhiên ban đầu nó hỏi t:

-         Nhà S ở đây hả

-         ừh... nhà S ở đây, mà L đi đâu vậy?t hỏi lại nó.

-         L vô nhà H làm hàng rào mai nộp cho trường.

-         Hi. Vậy hả! S với T cũng đang làm nè.

-         ừmh... vậy S làm giúp L với. t đang định gật đâu thì thằng T đã chen ngang

-         Kìa S kìa, người đẹp nhờ kìa. Mày mong vậy lâu lắm rồi mà đúng không. Thằng T nhìn tôi với vẻ chế diễu.t quạu lại ngay:

-         Mày khùng quá?

-         Tự nhiên nói tao khùng mày, thằng con nhà xx lại có tật giật mình hả? Thằng này đúng ác nhơn, tự nhiên lại lôi tên tục của gia đình t ra đây. T nhìn nó hằn học và đốp chát lại ngay:

-         Thằng con nhà yy câm mồm lại đi.

-         ....

-         ....

T và thằng T đấu khẩu qua lại với nhau, lúc đâu còn bình thường sau đó bắt đầu gay gắt hơn, to tiếng hơn. Và trong đoạn hội thoại vớ vẩn đó với lòng tự ái nổi lên t đã thẳng thừng từ chối lời nhờ vả của L. Mãi cho đến khi L đã đi  qua nhà con H từ đời nào t mới ngớ người ra. Chẳng hiểu vì sao lúc đó t lại cư xử như vậy nữa. Vậy là t đã “mất điểm” trước mặt t rồi. Hôm sau lên nộp hàng rào, nhìn cái rào xiêu vẹo của nó mà t thấy động tâm, biết vậy hôm qua giúp nó làm thì bây giờ khác rồi. Từ hôm đó t ít gặp L hơn, cũng thấy L có vẻ không vui vẻ lắm khi nói chuyện với t, cũng có thể là do t tự cảm thấy vậy. Rồi kì thi cuối năm cũng tới, mấy ngày thi đơn giản qua đi, rồi tổng kết năm học và chúng tôi được nghỉ hè.

 Hè năm đó bố về thăm tôi và đưa t với em gái vào Nam chơi. Sự ấm áp bên bố mẹ cùng nhiều thú vui mới lạ của miền đất cao nguyên đất đỏ này khiến t mê ly. Suốt kì nghỉ đó t ở với gia đình, thỉnh thoảng được đi xa thăm bà con cô bác. Thời gian còn lại thì ở nhà, chơi với 2 đứa em và mấy đứa hàng xóm . Thứ khiến t thấy thích thú nhất có lẽ là trái cây, nào xoài, nào ổi,nào dứa, nào chôm chôm, nào mít... đủ thứ trên đời mà t lại thoải mái thưởng thức. Một niềm thích thú khác mà có lẽ là hạnh phúc vô cùng,  khi mà suốt 3 năm nay không có gia đình bên cạnh, và bây giờ khi được sống trong tình cảm gia đình t như người khát vớ được chai sting vậy. T “uống” lấy “uống’ để và thấy đã khát vô cùng. Kì nghỉ ngắn ngủi qua đi t về lại trung và tiếp tục đi học.

Những ngày đầu nhớ bố mẹ nhớ bạn bè trong đó cũng qua đi khi mà t lại lao đầu vào những thú vui của tuổi thơ với đủ trò trên đời và quên đi sự nhớ nhung đó. T lại bắt đầu trốn ông bà đi tắm sông mỗi buổi trưa, đi săn chuột với mấy anh trong xóm, chơi khăng chơi bi với mấy thằng bạn. Nhưng có lẽ những ngày cuối hè đó vui nhất và hứng thú nhất với tôi đó là vào những buổi tối. t cùng với thằng T, nhỏ H, anh nhỏ H, và mấy đứa nữa hay lên chỗ nhà L chơi vào những buổi tối. Đó là vì anh của nhỏ H nghe nói rất mê L nên thường rủ 3 đứa t qua nhà L chơi. Nói lên nhà nó chơi vậy chứ thực ra lúc nào bọn t cũng đứng tút ngoài bờ kênh dòm vào, dòm chán thì hò hét cho mấy con chó trong xóm sủa rồi bỏ chạy tán loạn khi thấy bố nhỏ L ra cổng mắng chúng tôi. Thỉnh thoảng mới thấy L ra ngoài chơi với nhỏ H. Khi đó, được sự chỉ bảo của anh nhỏ H chúng t thường xô ảnh tông vào người nhỏ L, sau đó thì chạy như bay để tránh sự truy sát của nó. Những khi núp ngoài bờ kênh chờ cả buổi, đứa nào cũng gãi rồn rột vì bị muỗi cắn.Xui xẻo hơn là có lần thằng T còn bị đỉa bám vào chân, thấy ngứa tưởng muỗi nó dãy dãy mà cũng ko thấy hết mới dung tay đập thì tá hỏa khi trúng ngay con đỉa bầy nhầy. Khi chờ chán mà chẳng thấy tăm hơi L đâu chúng tôi lại “tự sướng” với nhau bằng nhiều trò, như đuổi bắt, oẳn tù tì ném đá vào nhà của nó hoặc những nhà xung quanh. Chúng tôi lăn lộn trên những đống rơm, chơi trò bắn giạc giả.Thỉnh thoảng chúng t thi nhau nhay qua bờ kênh mà bờ kênh thì khá rộng, có lần t đã rơi tõm xuống mương, nước kẻ gỗ về gần đầy kênh. Lần đó t suýt chết đuối, may có mấy đứa bạn kéo lên, người ướt như chuột lột chạy về nhà thay quần áo.

Nốt những ngày hè còn lại chúng t lại qua nhà L chơi... Những ngày đó t thấy vui lạ lùng và cũng từ đó t bắt đâu biết suy nghĩ vu vơ, t bắt đầu cảm nhận đc những ca khúc viết về tình yêu. Những người hàng xóm của t cứ mở đi mở lại những ca khúc bất hủ cua thời đó như là tiếng háy chim đa đa, chim sáo ngày xưa.... Rồi ông chú của t thì cứ tr tấn t bằng nhữn ca khúc của Mạnh Quỳnh, Trường Vũ... ấy vậy mà t chẳng thấy hứng thú gì cả. Mãi cho tới những ngày đó t bắt đầu thấy thích một số ca khúc đang nổi như là bài Tình cờ, Yêu lầm, Tình đơn phương... Và bài hát mà t thấy thích nhất lúc đó là bài Tình đơn côi, t không thuộc bài hát đó cũng như những bài hát sau này mà t thích t đều không bao giờ thuộc cả chỉ thuộc những câu mà t cho là hay và ý nghĩa. Những buổi đi chơi của những ngày hè đó, và đến tận những năm sau này t mới sực nhớ ra rằng đó là mùa hè cuối cùng của tôi trên mảnh đất đó, mùa hè cuối cùng của thời thơ ấu đầy ắp những kỷ niệm. Những hôm đi chơi về khuya khi mà trời đêm đã bắt đầu sương xuống và chợt vang vọng trong màn đêm “... gió thét gào suốt đêm dài, sương rơi lạnh lối anh về, em như sao băng chợt tan biến vào bóng tối... vụt tắt xóa hết nỗi đam mê....” t thấy mình rung động và có cái gì đó nghẹn ngào. Và đó là câu hát tình ca đầu tiên mà t thuộc và đó cũng là lúc t bắt đầu thấu hiểu được những nỗi buồn đầu tiên trong cuộc đời mình. Mùa hè rồi cũng qua đi, chúng t lại bắt đầu một năm học mới với chuyện bài vở, chuyện kiểm tra và thi cử, bắt đầu những năm tháng cắp sách đến trường cuối cùng của mình trên quê hương của mình mà không hề hay biết.

Mùa mưa đến chúng tôi đi học trên những con đường ngập nước, thi nhau lội bì bõm. Cực nhất có lẽ là những buổi trời mưa, lúc đó chẳng có áo mưa, t và nhiều đứa khác phải lấy ni lông trong bao phân đạm urê cắt ra và giặt sạch để che mưa. Những hôm trời mưa to, gió rít mạnh về tới nhà là ướt như chuột lột, vừa ướt vừa rét nhưng t chẳng nhớ là mình lạnh tới độ nào nữa. Vì niềm vui của tuổi thơ đã che lấp mất những cái cảm giác khi đó rồi. T không biết là lúc đó mình đối với L là cảm giác như thế nào nữa. Lúc đó tôi học giỏi và được nhiều người nể phục, t rất ít khi nghoảnh lại nhìn xem bạn bè của mình như thế nào, t thường cười nhạo khi nhiều đứa bị điểm kém. L là một học sinh khá, t chỉ hay để ý đến nó chứ chẳng hề quan tâm tới nó. Trong lớp t chỉ quan tâm xem bốn đứa học giỏi nhất lớp có đứa nào hơn tôi không, và mặc dù cố gắng tới mấy, được cô giáo khen tới bao nhiêu thì t vẫn thua một thằng trong lớp, đó là thằng Q. Chẳng hiểu sao t luôn thua nó dù đã cố gắng rất nhiều, và đó cũng là câu hỏi mà cho tới những tháng ngày sinh viên tôi mới bắt đầu có được câu trả lời. T luôn học chỉ vì áp lực từ cô giáo và nhà trường, còn Q thì lại học vì đam mê, vì tương lai sau này. Đó cũng là điều đau đớn nhất mà t nhận ra, vì khi đó t mới bắt đầu đi tìm sự đam mê của mình, tìm cái đích đến thực sự cho cuộc đời mình. Khi đó t đã là một sinh viên đại học, còn lúc này t vẫn chỉ là một cậu bé 12 tuổi và chưa hề nhận ra điều đó. Trên lớp ngoài những lúc đá bóng với mấy đứa con trai, hễ có cơ hội là t lại qua chơi với tụi con gái trong đó có L. T chơi chắt chơi chuyền, chơi ô ăn qua, chơi nhảy dây... trò nào t cũng chơi được và cũng chơi tốt khiến cho tụi con gái lác mắt. Những lúc đó t thấy mình thật tuyệt vời, nhất là khi L cứ khen t tấm tắc nào là: S chơi giỏi ghê, S chỉ L bí quyết chơi với...

Thời gian lặng lẽ trôi qua năm học cuối cấp cũng chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc, những ngày đó t cắm đầu vào học cả ngày học trên trường, tối về thì tranh thủ tự học. Học để thi, nhưng không phải thi tốt nghiệp mà là để thi học sinh giỏi. Được chọn đi thi học sinh giỏi t thấy tự hào vô cùng và cũng bao gồm tự mãn nữa. Nhưng sự tự mãn đó của t kéo dài chẳng được bao lâu khi mà một lần nữa t lại rơi ngay ngưỡng cửa thiên đường. Trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện đó t lại thất bại, cũng giống như 2 lần trước đó t đã từng thất bại, và đó cũng là cái dớp mà t chưa bao giờ leo qua được. Nhưng đó chưa phải là điều mà t buồn nhất, sau kì thi tốt nghiệp t lại được vào nam chơi. T tưởng là giống như năm ngoái là vào chơi rồi lại được về đi học ngoài này tiếp nên t hào hứng vô cùng. 

Trong một buổi sáng mùa hè năm đó t dậy thật sớm, ra sân và hít thở bầu không khí trong lành. Nhìn những người lớn tuổi vác cuốc, vác cày ra đồng, những đứa bằng tuổi tôi hoặc nhỏ hơn thì dắt theo con trâu, xách theo ấm nước, tự nhiên tôi mỉm cười. 6giờ sáng t, em gái tôi và bà ngoại tôi đã ngồi yên vị trên chiếc xe khách Bắc- Nam. Chiếc xe từ từ chuyển bánh bỏ lại sau lưng những ngôi nhà xiêu vẹo của một miền quê nắng gió. Xa xa tôi thấy những cánh đồng lúa chín vàng, ở những thửa gặt rồi những con cò gầy giơ xương đang tranh thủ mò mẫm, những người nông dân nông dân đang hối hả  gặt lúa, nhổ lạc, những đứa trẻ đang đung đưa trên lưng trâu đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Và không hiểu sao ở đâu đó trong ánh ban mai tôi chợt thấy L với nụ cười trên môi đang vẫy tay chào tôi và tôi cũng chào lại và mấp máy nói cái gì đó mà t cũng khôngg nghe rõ. Tôi đi mà không hề hay biết rằng mình sẽ không còn trở lại nữa, trở lại thời thơ ấu đầy yêu dấu. Chiếc xe lắc lư lắc lư. T thiếp đi trong những suy nghĩ vu vơ  đôi môi t cười nhưng đôi mắt đã ướt đẫm lệ.

...còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: