Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chết trong tôi

Ánh đèn mập mờ nâng niu làn da bánh mật của anh. Tiếng lửa cháy lách tách như hoà mình cùng tiếng nhạc cổ điển. Anh nằm phì ra đó, cả cơ thể mệt nhoà như búa bổ. 

Từ nhỏ, anh đã có một niềm khao khát với cái thứ gọi là âm nhạc. Anh học gãy đàn, theo tiếng đàn trầm ấm như mật ngọt. 

Cho đến một hôm, anh như có bệnh. Dẫu ngón tay anh có đàn tới rỉ máu ướt nhoà cả từng sợi dây đàn, tai anh vẫn như có sỏi cát. Chúng rù rì, như tiếng đám ruồi muỗi. Phiền toái, anh nghĩ. 

Rồi nó lặng thing, cứa vào tim anh đôi chút. 

Anh bị điếc, âm nhạc cũng chết trong anh. 

Tiếng nhạc vẫn cứ ngân nga mặc cho chàng trai trẻ chẳng hiểu lấy một lời. Ly rượu vàng óng tựa ánh trăng dưới bóng nắng mờ, cùng hương quế thơm dịu như mời gọi. Anh như chìm trong men rượu, chẳng hay có bóng dáng ân cần vỗ về anh.

Anh chỉ nhớ, bóng hình đó rất xinh đẹp, làm anh như tên bợm rượu, nghiện cái thứ chết người đó, để mặc nó thối rửa tâm trí anh. Từng giây từng phút, vừa đớn lại vừa vui sướng không thôi.

Có điều, những mảnh ký ức về người, lại cứ thế rơi vụt trong đầu anh. Anh chẳng hay gì về người ấy, kể cả đến cái tên anh cũng đều đã quên sạch. Kỳ cục thật. 

Mưa rơi lách tách bên hiên, bầu trời tối mịt mang áng mây đen. Tiếng sấm đùng đoàng ánh lên trong một khắc, anh thẫn thờ mường tượng âm vang khó nghe của nó. Bừng sáng chói lọi rồi tắt ngủm, chẳng buồn ai thương nhớ nó. 

Anh lết cái thân xác thân tàn ma dại tới phòng tắm, cái đầu anh ong ong đến đau nhức. Có lẽ anh có hơi quá chén, thôi thì cũng đành. Làn nước ấm áp rũ xuống mái tóc nâu hạt dẻ, len lỏi vào từng lọn tóc. Đầu anh tựa vào thành kính, vẽ nguệch ngoạch như đứa trẻ ba tuổi. 

♪ Thời như đứng lại, ngó xem tôi đang lặng im ♪ 

Anh là một thần sáng, nhưng đôi tai tàn tạ của anh làm anh vướng bận bao điều. Họ chê anh, anh không hề hay biết, họ khen anh, anh cũng chẳng hay. Nhưng anh biết, trái tim anh đã chết từ cái ngày nào đó rồi. 

♪ Một mình ôm thấy hết cô đơn ♪ 

Anh thay cho mình một chiếc áo thun, cùng chiếc áo khoác bông. Anh định bụng sẽ mua chút bánh bao về lót dạ. Mưa vẫn rơi tầm tã, anh bật mở chiếc dù xám đen mà anh quẳng góc xó. Anh hơi nhíu mày, chìa khoá nay lại hỏng rồi. Đã hơn 1 tháng rồi.

"Chết tiệt..." 

Anh đành quay lại căn dinh thự của mình. Anh mò mẫm trong hành lang tối tăm, ánh sáng xanh từ căn phòng khách làm đứng hình chút. 

"Không đời nào nhà có ma được, cái tên khùng này!" 

Anh tự đập đầu anh vào góc tường, cái suy nghĩ đần đột gì đây? Anh cũng kệ nó mà đi ngủ quắc luôn cho quên cơn đói đang dày vò cái bao tử của anh. Anh đâu biết, sau anh có một dáng hình vẫn dõi theo anh. 

Anh nằm phịch xuống giường, toàn thân đau nhức như hành hạ anh. Có lẽ ngủ rồi ngày mai sẽ ổn thôi. Nhỉ? Khi anh đang chìm trong mộng mị, anh lại thoáng thấy bóng dáng con người đó. Cậu ta mặc tà áo trắng dài qua gối, lấp ló sau tấm rèm trắng. 

"Ai, đấy?" Tôi dùng tay ra ký hiệu, mong cậu ấy sẽ hiểu

"..." 

Cậu ta im bặt. Chỉ đứng đó tựa vào cây xà đơn treo đồ của tôi. Tôi có hơi thất vọng, mặt tôi có chút rầu rĩ như mới bị mắng. Tôi vội hỏi lại, nhưng với vẻ chán nản hơi chút. 

"Cậu, một mình à?" 

Bất ngờ thay, lần nay cậu ta đã đáp lại tôi. Dĩ nhiên, bằng ngôn ngữ ký hiệu. 

"H thì không." 

Tôi định hỏi thêm nhưng cơn men say làm tôi thiếp đi. Chỉ biết cậu ta đã vuốt ve gương mặt tôi, nhẹ nhàng như cưng nựng cục bông. Chẳng hiểu sao, con người ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái và có chút... quen?

.

.

.

Anh choàng tỉnh giấc trong cơn mơ, cả mặt anh ướt đẫm mồ hôi. Lại là cơn ác mộng đó. Những chú cừu nhỏ tung tăng chơi trốn tìm. Một trái tim đập loạn xạ, một con mắt luôn dõi theo từng bước chân của anh. 

Cái giấc mơ vớ vẩn gì thế? Anh rủa thầm. 

Nay anh định đến chổ nhà kho coi một chút. Hình như điện nhà anh có chút chập mạch, cứ nhấp nháy mỗi khi anh đi qua. Khi anh bước vào, đập vào mắt anh là mạng nhện giăng tơ tứ tung. Cũng lâu rồi anh không ghé đây, h nhìn nó cũng tan hoang kha khá. 

"Cái cầu giao đâu rồi ấy nhể?" 

"Nè nè." 

Một bàn tay nhỏ chỉ anh về hướng cầu dao trong góc, còn cậu ta đứng trong góc khuất tối mù nhưng mà anh có thể đoán được đó chỉ là cái con người kì lạ tối qua. Anh có hơi chút thắc mắc về gương mặt của người ấy, nhưng thôi việc người ta thì kệ quoách đi. 

"À cảm ơn." Anh có hơi ngập ngừng rồi chạm nhẹ vào cằm rồi đưa về phía đó, gần như giống hôn gió. Ngại chết đi được! #1

Rồi anh bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ bẩng, xong nó tắt vụt đi. Lúc này anh đã sửa xong phần cầu dao bị hỏng, là con chuột quái quỷ nào đó đã cắt mất cái dây điện. Nhưng điều anh quan tâm bây giờ là chàng trai kia đã mất vút đi được đâu 

.

.

.

Lại là một ngày nhàm chán. Lịch trình của anh vẫn cứ loanh quanh vài việc chán òm như pha cà phê, lướt đại kênh truyền hình nào đó, xong đi soạn bản thảo... cũng chán phè. Đang làm việc thì đầu anh bổng ong ong rồi anh ngất lịm đi, nay anh uống quá liều rồi... #2

Trong mơ, anh thấy mình ở bệnh xá. Tay anh cầm một đóa hoa trắng, một đóa hoa huệ với cánh hoa mềm mại vuốt ve trên đầu ngón tay anh. Như một thói quen, anh đặt nó trên đầu giường,  rồi những hình ảnh chớp nhoáng vụt qua đầu anh. 

Một con tim đập bình bịch, tiếng thở nhọc nhằn cùng làn sương hòa vào khung nhạc. Nhẹ bẩng như đôi cánh của thiên thần, tiếng nói êm đềm cứ vang vọng trong cậu...

"Sống tốt nhé. Tớ xin lỗi." 

Trong tim 

Tiếng khóc thút thít cứ thế lâng bâng trên hàng mi, nước mắt rơi tí tách trên ga giường trắng. Mưa cứ thế rơi, rồi trời sẽ ngát xanh, chim vẫn hót cái giai điệu mà anh mãi không thể chạm tới. Vẫn là cái ngày đó. #3

Ghét. Ghét lắm. Thiệt đó. 

Ngày âm nhạc chết trong anh, cậu cx cứ thể rời bỏ anh.

Một mình.

♪ Chết trong em một niềm tin chôn giấu ♪ 

♪ Ahh- ah- ahh ♪ 

-TBC-

#1 "Ngôn ngữ cảm ơn" - Cần mở bàn tay ra, duỗi thẳng các ngón tay. Chạm các ngón tay vào cằm và đưa bàn tay ra phía trước, gần giống như hôn gió nhưng có điều bàn tay sẽ để thấp hơn nhen 

#2 "Caffeine" - Việc lạm dụng cà phê sẽ khiến cơ bắp bị co giật, James vì làm quần quật nên ảnh ngất luôn :))

#3 "Vòng lặp" - Ảnh giam cầm chính bản thân ảnh trong vòng lặp, nơi anh chịu từng đợt dày vò đau đến xương tụy cho "sai lầm" của mình. Anh đã không bảo vệ được cậu khỏi cơn đau tim đó, nhìn người thương mất đi. Vì anh nhận ra quá muộn. 

Có một phân cảnh ảnh không thể mở được cổng và kẹt đến tận 1 tháng. Và ảnh luôn lặp đi lặp lại công việc dù bật âm vô tín với người ngoài bởi ảnh không thể khỏi cái nơi lưu giữ của hai đứa. 

"Teo đang cân nhắc việc để ảnh lm bột tôm vì thấy ảnh cũng đáng iu :3" 

- Tks và hẹn gặp lại ✿ -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro