Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khai Giảng

----------------

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

----------------

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

----------------

Thế giới này có một điều kì lạ.

Người ta chia nhau không chỉ bởi tính cách, mà bởi thứ hương vô hình lan trong không khí.

Có kẻ mang mùi rừng gỗ nồng ấm – kiêu hãnh, mạnh mẽ, bẩm sinh là Alpha.

Có người lại nhẹ nhàng, quyến rũ đến mức khiến tim người khác lỡ nhịp – đó là Omega.

Và còn một nhóm nhỏ, chẳng quá nổi bật nhưng cũng chẳng hề yếu thế – Beta – những kẻ sống giữa lằn ranh, vừa bình thường vừa khác thường.

Trường Trung học Thịnh Đạo, nơi mùi pheromone hòa trong mùi phấn trắng và tiếng trống trường.

Nơi mà tình yêu, bài kiểm tra, và hormone tuổi mới lớn cùng nhau… nổ tung.

Năm học mới, nắng vàng phết trên dãy hành lang như mật ong.

Ba cái tên được xướng lên trong danh sách lớp 10A2:

Ái Thúy Vy, Quan Mạng Hiếu, Hoàng Yên Phú - bộ ba “gây nhiễu hệ thống thần kinh” của cả khối 10.

Còn Trì Diệu Cường, kẻ duy nhất đủ bình tĩnh để giữ ba đứa kia trong khuôn khổ, thì… bị ném sang lớp 10A5, cách nguyên một dãy nhà và ba đời kiếp học sinh.

“Trời đúng là có mắt, nhưng hai con mắt đó chắc nhìn sai hướng,” Vy than, nhìn bảng danh sách lớp.

Hiếu nhún vai: “Thôi, đỡ cho Cường. Ở chung tụi mình, nó sống không nổi đâu.”

Phú cười gian: “Mày nói như thể nó không muốn ở chung vậy. Nó khóc trong lòng mấy bận rồi đó, tin tao đi.”

Và thế là, năm học bắt đầu bằng một tiếng trống, một vài giọt mồ hôi, và một đám học sinh vừa hormon vừa hỗn.

Không ai biết, trong những ngày tháng ồn ào này, tình bạn sẽ đâm chồi, còn tình yêu… sẽ bùng nổ như thí nghiệm Hóa học bị quên tắt bếp.

----------------

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

----------------

Tiếng trống khai giảng vang lên, giòn tan trong nắng sáng.

Học sinh khối 10 còn lơ ngơ như bầy chim non bị dọa, áo trắng đồng phục phất phơ, cặp sách nặng tri thức mà đầu óc lại toàn nghĩ đến chuyện ngồi cạnh ai, lớp có trai đẹp không, thầy cô dễ hay khó.

Sân trường đông nghẹt.

Trên bục, thầy hiệu trưởng người đàn ông trầm ổn với giọng nói tròn vành, đang giới thiệu dàn giáo viên mới của năm nay.

Từng người một bước ra áo sơ mi thẳng thớm, giày da bóng lưỡng, mặt mày nghiêm túc.

Cả khối 10 ngồi ngay ngắn, vỗ tay đều đều.

Cho đến khi...

“Xin giới thiệu, thầy Chế Trung Hạo, giáo viên môn Toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2.”

Một người đàn ông trẻ, tầm hai mươi lăm, bước ra với dáng cao gầy, áo thể thao trắng rộng, quần jogger xám, cổ đeo dây whistle bóng rổ.

Nụ cười anh ta sáng như đèn sân khấu, mà khí chất lại kiểu ông chú 8x bị ép đi dạy nhưng vẫn nghĩ mình đang trong CLB thể thao.

“Chào các em, thầy là Trung Hạo. Chế Trung Hạo, viết tắt là... Chế Hạo, nghe cho vui tai ha~”

Giọng trầm nhưng cách nói thì rất Genz.

Cả sân trường chết lặng 0.5 giây, rồi bật cười như vỡ chợ.

Phú, đang ngồi giữa hàng Omega, quay sang Vy và Hiếu, giọng khinh khỉnh:

“Tao thấy ông thầy này kiểu... ảo ma Canada nha. Tao không ưa.”

Vy cười, lắc đầu:

 “Thầy dạy Toán đó. Biết đâu lại dạy lớp mình.”

Phú lườm:

 “Ừ thì dạy đi. Dạy chừng nào tao học ngu Toán luôn á.”

Còn Hiếu, người vốn không quan tâm đời, chỉ thở dài:

“Phú, nhớ câu mày nói đó. Tương lai vũ trụ hay thích nghe mấy lời kiểu này lắm.”

Tiếng vỗ tay vẫn vang, nhưng trong đám học sinh lớp 10A2 tương lai, đã có một linh hồn nhỏ lặng lẽ bị định mệnh chọn làm “nạn nhân của mùi quế trầm và nụ cười dở hơi.”

----------------

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

----------------

Sau buổi lễ, mặt trời lên cao, học sinh khối 10A2 rồng rắn theo chân thầy chủ nhiệm mới.

Người ta vừa đi vừa tám:

“Thầy đẹp trai ghê nha.”

“Thầy vui tính dữ, không biết có khó không.”

“Nhưng... sao thầy cầm mỗi cái balo thể thao vậy trời, không thấy chìa khóa đâu luôn á?”

Phú im lặng suốt đoạn đường, chỉ nhíu mày nhìn bóng lưng thầy phía trước, cao, vai rộng, lưng áo thể thao hơi dán vào người.

Một phần trong cậu bỗng thấy ngứa mắt.

Lên tới cửa lớp, thầy quay lại, cười tươi như nắng hè:

“Rồi, tới nơi nha mấy đứa! Giờ để thầy mở cửa lớp mình—”

Lạch cạch.

Lạch cạch lần hai.

... im lặng.

Thầy nhìn chùm chìa khóa trên tay, rồi cúi xuống cái ổ khóa to tướng.

Cái mặt vốn tự tin mười phần, giờ chuyển sang biểu cảm “Ờ… chết cha.”

 “Ờm… các em ơi… hình như thầy... để nhầm chìa khóa phòng giáo viên... ở phòng thể thao mất rồi.”

Một giây im phăng phắc.

Rồi cả lớp bật cười rần rần.

Vy chống nạnh, cười nghiêng ngả:

“Mở màn năm học quá đỉnh nha thầy!”

Phú thì khoanh tay, mặt không cảm xúc, giọng nửa khinh nửa buồn cười:

“Ờ, giáo viên Toán mà cộng trừ chìa khóa còn sai ha.”

Thầy cười xòa, không hề bối rối, chỉ nháy mắt kiểu ‘Thầy quen mấy pha này rồi’:

“Vậy thì... ai trong lớp xung phong chạy xuống phòng bảo vệ mượn chìa khóa dự phòng cho thầy nè?

Thầy sẽ ghi công danh dự, cộng điểm đạo đức đó nha~.”

Hiếu liếc qua Phú:

“Đi đi, fan câu cá dữ lắm mà, câu giùm thầy cái chìa luôn đi.”

Phú trợn mắt:

“Tao mà đi là ổng nhớ mặt tao suốt đời luôn đó!”

Vy chen ngang, cười gian:

 “Ờ, ai biết đâu, duyên số mà... đi lẹ lên, lớp chờ nắng chết nè.”

Thầy nhìn qua, nụ cười dở hơi lại nở rộng thêm một nấc:

“Bạn áo sơ mi trắng, tóc hơi xù đó, đúng rồi, em á- em đi giúp thầy nha?”

Phú chỉ tay vô mình, kiểu “em hả?” rồi lẩm bẩm:

“Rồi, xong. Nghiệp tới nhanh quá, thầy ơi...”

----------------

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

----------------

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro