Buổi tiệc ngủ đêm khuyaa
Sau đó thì thời gian trôi qua và trời cũng đã tối. Tôi đang ngồi xem TV ở phòng khách chờ con Thanh và anh Khiêm đến nhà học nhóm. Gọi là học nhóm thế thôi chứ chắc học 1 chơi 10. Đang xem hăng say TV thì nghe có tiếng bước chân tiến vào, không thèm nhìn tôi nói.
- Sớm thế mày! Hôm nay chắc trời mưa
Nhưng rồi không hề có một lời hồi âm nào từ phía sau thay vào đó là 2 tiếng cười của nam chồng lên nhau. Tôi giật mình quay lại hóa ra là anh Khiêm và Trọng.
- Trời mưa thật thì anh ngủ ké nhà em chứ sao đâu. Trọng vừa nói vừa cười.
Tôi đỏ hết cả mặt vì ngại, đáng lẻ chúng tôi hẹn 7h nhưng bây giờ chỉ mới 6h15, tôi vẫn còn đang mặc chiếc quần cụt và cái áo ba lỗ trắng chưa kịp chuẩn bị gì hết. Lắp bắp tôi nói.
- Từ từ, từ từ em đi thay đồ cái, 2 anh ngồi ghế trước nha. Rồi chạy đi
Trong lúc chờ tôi thay đồ thì mẹ tôi bước ra, thấy sự xuất hiện của 2 người lạ mặt trong nhà, bà nói
- Ôi trời! Ai thế?
- À dạ bọn con là đàn anh khóa trên của Kiên, bọn con đến để làm bài tập nhóm á bác. Khiêm vội vàng nói
- Hả, Khiêm? Àaaa. Mẹ nói nhỏ rồi ồ lên
Từ ngoài cửa con Thanh bước vào
- Mẹ iuuuuu! Ủa
Rồi nó đứng lại khi nhìn thấy bà đang nói chuyện với anh Khiêm và Trọng
- Àaa, con dâu! Vào đây nè. Mẹ tôi nói
Sau đó thì tôi cũng vừa thay đồ xong bước ra
- Ũa? Đông đủ rồi nè! Tôi nói
- Ờ thế con dẫn bạn lên phòng học đi Kiên! Mẹ tôi nói
- Rồi mời quý khách lên phòngg, riêng nhỏ này ở lại đây, không tiễn. Vừa nói tôi vừa đẩy trán con Thanh.
- Cứk! Rồi nó chạy lên tầng trên
Cả tôi và 2 người còn lại cũng từ từ đi lên,
- Làm gia sư thế thôi chứ em không có lương trả cho 2 người đâu đó. Vừa đi tôi vừa nói
- Nhưng mà cưng phải bao tụi anh trà sữa mỗi tháng 1 lần chứ. Trọng vừa nói vừa cười
- Mỗi người 1 ly 20k chứ không có full topping 50k như hôm nay đâu đó. Rồi nhìn về phía anh Khiêm.
- Đâyy, cứ tự nhiên như ở nhàaaaa. Thanh mở cửa mời chúng tôi vào.
- Ủa, nhà taoo! Tôi nói.
Nhưng nó không hề để ý mà cứ hước vào phòng dọn chiếc bàn học trong góc ra vô cùng tự nhiên, riết rồi tôi tưởng nhà này là của nó không đó.
Rồi thì chúng tôi bắt đầu học thôii. Khiêm là một học sinh giỏi về toàn diện nên học với anh chúng tôi được khai sáng rất nhiều, ổng giảng dễ hiểu gấp 10 lần thầy dạy toán của tôi luôn ấy chứ. Ngồi học một hồi thì chúng tôi bắt đầu nói chuyện tùm lum từa lưa với nhau, không hề để ý nên ngoài trời bắt đầu mưa cho đến khi chuẩn bị về mới phát hiện ra. Mẹ mở cửa bước vào phòng chúng tôi
- Mưa rồi! Hay mấy đứa ngủ lại đây đi, Thanh qua phòng mẹ ngủ nè:)
À là vì cái vụ hứa hôn mà tôi kể ở chap 1 á, nên là mẹ tôi và con Thanh cũng thường xưng hô bằng mẹ với con. Đang vui vẻ cười nhưng phút sau thì tôi mới nhớ ra "Khoan! Thế là mình phải ngủ chung với 2 ông nội này!" tưởng tượng bạn phải ngủ chung với 2 người đàn ông mà bạn vừa mới quen chưa được 1 ngày đi:) Chắc chớt.
Nhưng mà biết sao giờ, mưa rồi hổng lẻ đuổi người ta về, thôi thì cũng đành chịu thoaii. Thì ban đầu tôi định sắp 2 người ngủ trên 1 người thì ngủ dưới sàn. Là kiểu tính cho ông Khiêm ngủ chung với tui rồi ông Trọng thì ngủ dưới đất, nhưng mà thấy hơi thiếu công bằng nên tui xếp lại là 2 ổng ngủ đất luôn:) Nằm một hồi thì chán quá nên tôi quyết định vào nhà vệ sinh tìm việc gì đó để làm nhưng rồi tay tôi lại bị kẹt vào cái cửa:) Má lúc đó nó đauuuu, không biết nó kẹt sao chứ ngón tay tôi nó muốn đứt ra ngoài luôn á trời.
- Áaaaaaaa! Tôi hét lên.
Rồi anh Trọng chạy vào, mấy bạn biết ổng làm gì không? Ổng cầm ngón tay tôi dựt ra gọn ơ:) Tôi đứng như tạc tượng tại chỗ, hình như là do đau quá nên nó mất cảm giác luôn rồi. Nhưng mà công nhận cách của ổng hiệu quả thật! Thay vì từ từ kéo ra để nó đâu từ từ nhỏ nhỏ thì ổng dựt cái 1, Lúc ổng rút ra rồi thì ổng còn hoảng hơn cả tôi.
- Áaaaaaa! Khiêm! Khiêm! Bă...ng k...eo! Lẹ! Lẹ! Ổng vừa run vừa hoảng lúc đó thay vì đau thì tôi lại thấy buồn cười, trông nó hài cực ý.
Nhưng mà song song với tiếng la của ổng thì máu trong tay tôi chảy ra như thác đổ. Nó rơi xuống tủm tủm từng giọt nhiều đến nổi đọng lại dưới chân tôi 1 vũng máu luon! Ông Trọng thì cứ loay hoay nói lắp bắp không biết làm gì còn anh Khiêm thì cứ chạy lòng vòng đi tìm hộp sơ cứu, lúc đó mọi thứ vô cùng nhoi cho đến khi con Thanh đạp cửa xông vào.
- CÁI GÌ MÀ ỒN VẬY! Nó hét lên.
Tiếng hét của nó xua tan đi mọi sự lao nhao trong phòng, sau khi la xong thì nó nhìn vào tay tôi và vũng máu ở dưới sàn
- Làm gì chảy máu dữ vậy? Nó hỏi
- Thanh! Hộp sơ cứu đâu? Anh Khiêm hỏi mà không thèm trả lời câu hỏi của thanh.
- Hả? Dưới phòng khách. Nó trả lời lại
Rồi Khiêm vội vàng phóng ra khổi cửa chạy xuống tầng dưới, để con quỷ Thanh vẫn còn chưa kịp load xong đứng trước cửa. Rồi nó nhìn anh Trọng nói
- Anh đẩy nó ngồi lên giường rồi lau vũng máu ở dưới đi nha! Em đi ngủ trước à!. Rồi đóng cửa
Ũa? Tính ra là bạn nó đang bị thương vô cùng nặng, còn nó thì đóng cửa phòng lại đi về phòng nó ngủ? Có đứa bạn dễ cưng ghê. Rồi anh Trọng cũng vội vàng đẩy tôi ngồi lên giường rồi vào lấy khăn ăn ra lau vũng máu:) Màu gần khô queo rồi ổng mới lau, rồi mọi thứ bất đầu không ổn, nổi đau đang dần tràn vào có thể:) Nhưng rồi anh Khiêm cũng chạy tới lấy băng ra băng cho tôi. Vừa băng anh vừa hỏi tôi.
- Có đau không? Sau nảy giờ không thấy biểu cảm gì hết thế? Thằng l** Trọng mày khùng hả đi dựt cái tay người ta ra mạnh thế!
- Ũa? Ai biết, tưởng bị kẹt hở hở thôi ai ngờ kẹt sâu thế. Vừa lau cài sàn anh vừa nói.
- Thôi! Tính ra làm vậy nó cũng nhanh mà. Tôi vừa cười mĩm vừa nói với 2 người
- Em cũng dễ tính đó! Gặp anh là nó die lâu rồi!
Lúc đó cả 3 chúng tôi đều cười nhẹ cả, bầu không khí lúc đó vô cùng dễ chịu, nhưng mà vẫn rất đau nha má! Ông Khiêm ổng băng mạnh dữ lắm á! Nhưng mà từ phút ổng băng lại ngón tay cho tôi thì cảm thấy ổng rất quyến rủ! Kiểuu ổng tuy khá mạng bạo nhưng mà lại rất dịu dàng dễ thương á:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro