Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

NGhe Ngọc Yến hỏi vậy thì anh có phần hơi khựng lại, quay đầu lại nói:"Cô nghĩ xem, nghĩ còn ai khác có thể thay đồ giúp cô ngoài tôi?" Sau khi Lâm Nguyên nói xong, cô nàng hét lên:"Aaaaa! Bớ làng nước ơi! có bến thái!!" Ngọc Yén hét rất to, Lâm Nguyên chân chạy lại bịt miệng cô để người khác không hiểu lầm:"Lạy má! Đừng có hét nữa, nhỡ ai nghe được thì lại tưởng là thật mất! Thế thì tôi còn mặt mũi gì ra ngoài nữa" Ngọc yến bị Lâm Nguyên bịt miệng lại chỉ có thể phát ra vào tiếng Ưm ưm không rõ ràng

Sau một hồi bị bịt miếng thì cô không thở nổi thế là lấy tay đẩy tay anh ra, anh cũng hiểu ý mà bỏ tay ra. Lúc miệng được bỏ ra, cô nàng nhanh chóng hít lấy hít để như thể không hít được oxy cô sẽ chết ngay tại chỗ chỉ trong một giây tới. Sau khi đã bình ổn lại thì cô mới mở miệng nói:"Thế không phải anh thì là ai!?" "Là giúp việc của nhà tôi được chưa" Lâm nguyên đáp lại

Biết không phải là Lâm Nguyên thay đồ giúp mình thì cô an tâm hơn phần nào. Ngồi chơi được một lúc thì cũng sắp tới giờ đi học, Ngọc Yến nhanh chân nhảy xuống giường, bước ra ngoài ban công lấy quần áo của mình đi vào phòng tắm thay đồ

Vừa bước ra thì cô chợt nhận ra mình không có sách vở thế là quyết định sẽ đi về nhà lấy. Lúc cô định bước ra khỏi cửa thì Lâm Nguyên từ sau bước tới, nói:"Giờ cô đi học à? Sớm như thế đã đi?" Cô đáp lại:"Ừm, tôi về nhà lấy sách vở rồi đi học luôn" Vừa nói cô vừa mở cửa. Lâm nguyên cũng không nói gì nữa, đợi cô đi rồi thì cũng bước vào phòng chuẩn bị đồ đi học

Vừa định vặn tay nắm cửa thì cửa đã được mở ra, người bước ra là Nguyễn Tuyết trên tay còn cầm theo một bịch rác chắc là định đi vứt rác. Thấy người đứng ở cửa Là Ngọc Yến, bà bất ngờ hỏi:"Chẳng phải con nói sẽ đi học với bạn sao? Sao giờ lại về rồi?" Cô không nhanh không chậm đáp:"Con về soạn sách vở ạ, mẹ đi vứt rác hả? Để dấy tí con đi học con vứt cho"

nguyễn Tuyết cũng không nghĩ gì nhiều thế là để bịch rác ở ngoài huyền quan, sau đó bước vào phòng khách. Ngọc Yến đã soạn cặp xong chạy nhanh xuống lầu, Nguyễn Tuyết thấy vậy thì kêu cô lại:"Yến Yến, mau lại đây ăn chút cơm đi rồi đi học" Cô đang định nói mình đã ăn rồi nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn ngồi xuống bàn

Trên bàn là những món cô thích, thế là cô vùi đầu xuống ăn. Sau khi ăn no nể thì cô chào mẹ rồi xách cặp đi học không quên đem theo  bịch rác. Từ nhà Ngọc Yến đến chỗ vứt rác cũng không xa lắm nên đi một chút là tới, vứt khác xong thì cô đi thẳng tới trường

Lúc vào lớp thì còn tận 15 phút nữa vào học nên cô ngồi chơi điện thoại, đang chơi hăng say thì có tiếng động phát ra ở bên cạnh làm cô không khỏi tò mò nhìn qua, lúc nhìn qua thì cũng chỉ thấy mỗi cái gáy của bạn cùng làm - Lâm Nguyên nên cô liền quay đầu đi chơi tiếp game

Môn đầu là môn toán nên Ngọc Yến cảm thấy hơi buồn ngủ, dù gì thì toán là môn cô ghét nhất nên nó khiến cô buồn ngủ cũng không có gì lạ. Cô nàng mơ mơ màng màng quay sang nhìn Lâm Nguyên à không phải nói là nhìn gáy của Lâm Nguyên mới đúng

Cô nhìn chằm chằm anh thầm nghĩ 'Làm sao một người xuất sắc như cậu ta lại học ở cái trường chẳng có điểm gì nổi bật này chứ' Cô cứ nhìn chằm chằm mãi đến khi cô Anh - Cô dạy toán gọi cô thì cô mới hoàng hồn:"Ngọc yến! Bảng ở trên đây chứ không phải ở bên đó! Em nhìn gì ở đó? À, hay là em nhìn Lâm Nguyên? Bộ em ấy có sức hút hơn việc học à!?'' Cô còn chưa kịp đáp lại thì cô Anh đã nói tiếp:"Không cãi được chứ gì, nói đúng quá mà, đứng lên nguyên buổi học cho tôi!"

Ngọc Yến không dám mở miệng cãi lại thế là chỉ đành ngậm ngùi đứng lên. Sau khi trống hết tiếng vang lên, cô Anh ra khỏi lớp thì cô mới ỉu xìu ngồi xuống, đang định lấy sách vở cho môn tiếp theo thì Lâm Nguyên tỉnh dậy từ lúc nào cười cười, nói:"Cậu cảm thấy tôi có sức hấp đẫn hơn việc học sao? Đỉnh đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro