Chap 2
Đầu dây bên kia đáp lại:"Ahaha, rồi rồi, tao đang nghe đây"Im lặng một chút thì Ngọc Yến nói tiếp:"Coi như quẻ bói mà tuần trước tao xin là công cốc rồi..."Dừng một lát cô nói tiếp:"Mẹ nó, tao không biết là trong khu của mình có một thằng điên đó"Bảo Hân có hơi bất ngờ lặp lại:"Trong Khu của mày có một thằng điên? Thiệc không vậy má!?"
"Chứ mày nghĩ tao nói đùa mày làm mẹ gì"Bảo Hân bên kia kêu hả một tiếng thật to làm cho Ngọc yến phải bịt tai lại, sau một tiếng hả đó là lời nói mang theo chất giọng tức giận của Bảo Hân:"Mày nói mày không đùa tao á? Hah, nghe thôi đã biết xạo rồi!" Ngừng một lúc cô nàng nói tiếp:"Trong khu của mày là khu yên bình nhất huyện này đó!"
Ngọc Yến nóng nảy đáp lại:"Thế cứ là xóm yên bình thì không thể có một đứa điên chắc!'' Thế là cả hai người cãi qua cãi lại:''Con mẹ nó, mày đừng có mà-" Rầm. Lời của cô bị tiếng mở cửa làm cho im lặng, Ngọc Yến chầm chậm quay đầu lại, đập vào mắt cô là mẹ của cô đang đứng đó trên tay là cây chổi lông gà còn khuôn mặt thì lộ rõ vẻ tức giận. Ngọc Yến sợ đến độ xanh cả mặt mĩm cười nói:"A...Chào, Chào buổi tối mẹ yêu"Không nói một lời nào, Nguyễ tuyết đánh Ngọc yến hai cái làm cô khóc đến đỏ cả mắt
"Giờ còn không chịu ngủ! nếu con không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ nữa chứ! Mà chẳng phải hai tuần nữa là con khai giảng sao mau ngủ sớm đi để khi đi học lại không bị trễ giờ"
"Mẹ à, hai tuần nữa chứ đâu phải hai ngày nữa đâu, vã lại con ngồi nói chuyện với Bảo Hân cơ mà" Vừa nói cô vừa giờ điện thoại lên cho Nguyễn tuyết xem. Nguyễn Tuyết xem qua rồi lại nói:"Đâu?Có thấy đứa nào đâu, chỉ thấy màn hình đen thôi" Nghe thế cô giật mình kiểm tra lại thì phát hiện cuộc gọi đã tắt từ bao giờ, cô nàng khóc không ra nước mắt thầm nghĩ khi đi học lại sẽ tính sổ với con nhỏ đó
Thời gian trôi qua khá nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới chớp mắt mà đã đến lúc khai giảng, Ngọc Yến đêm khuôn mặt mệt mỏi đi học. Trên đường đi đúng lúc gặp Bảo hân nên cô đã rủ Bảo hân đi học chung:"Mày mẹ nó, luôn biến mất những lần tao bị la!" Bảo Hân có hoie chột dạ, nói:"Ahaha, chỉ là tự nhiên lúc đó điện thoại bị sập nguồn thôi" Cô vừa nói vừa đảo mắt đi chỗ khác để tránh anh nhìn nóng rực từ Ngọc Yến:"Nếu biện minh thì chọn cái nào cho nó thật vào, cái này mày nói với tao cả trăm lần rồi!"
Thấy mình sắp không biện minh gì được nữa cô nàng nhanh chóng chuyển chủ đề:"Ê mà này, mày biết mày lớp mấy không?" Cô bất ngờ nhìn sang Bảo Hân rồi hỏi:"Hả? Chuyển lớp gì cơ?" Bảo Hân chỉ biết bất lực với nhỏ bạn ngốc nghếch này của mình:"Haizz..., Nhà trường đã sắp sếp lại lớp đó. Nghe nói là vì có một học sinh mới chuyển đến, nghe đâu là con nhà giàu quyên góp quá trời cho trường chỉ để nhà trường sắp xếp lại lớp vì không thích lớp cũ"
Ngừng một lát Bảo Hân nói tiếp:"Nhưng chẳng phải cô Ngọc đã thông báo lên nhóm lớp rồi sao mày không đọc à?" Ngọc người đã chặn nhóm lớp khi vừa bước chân vào ngày nghỉ hè đầu tiên Yến có hơi chột dạ. Mà không cần nói cô cũng biết cô bạn của mình làm gì rồi. Nói được lúc nữa thì đã tới trường, vừa bước vào sân trường đã nghe những tiếng cười cười nói nói của những học sinh gặp lại bạn mình sau kì nghỉ hè. Cũng có một nhóm người đang đứng ở bản tthông báo tìm xem mình học lớp nào
Ngọc Yến và Bảo Hân cũng chen lấn nhau để xem mình được sếp vào lớp nào, sau một hồi chen lấn thì cả hai người mới đi ra được, thấy Bảo Hân đã ra cô chạy nhanh đến hỏi chuyện:"Sao rồi, mày lớp nào?" Bảo Hân đáp lại:" lớp (3), còn mày?" Nghe Bảo Hân học LỚp 11/3 làm cô nàng có chút thất vọng, bĩu môi mói:"Èo, tao lớp (9) lận" Thấy thế Bảo Hân cũng chỉ nói:"TThôi nào, dù sao thì chúng ta vẫn đi chơi với nhau được mà. Ấy chết, mau về lớp đi sắp tới giờ rồi!"
Vì lớp của Ngọc Yến là lớp cuối cùng nên phải đi lên lầu, khi đến chỗ cầu thang thì hai người chào tạm biệt nhau. Đang đi thì cô vô tình va phải một người ngay hành lang, cô luống cuống nói xin lỗi với người đó rồi chìa tay ra định đỡ người đó dậy, khi nhìn rõ mặt đối phương hai người vô thức hét lên:"Cô là kẻ bắt cóc!'' "A! anh là tên điên trong khu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro