I . Nó có bồ rồi !
Thứ hai là một ngày đầu tuần mệt nhọc . Đối với người khác thì tôi không biết , nhưng đối với riêng tôi thì chính là như vậy .
Vội trở mình trên chiếc giường hồng thân quen , vốn dĩ định nướng thêm một chút nhưng không thành , tôi bật dậy , phi thật nhanh vào nhà tắm .
" Trời mẹ , mới đó mà đã 10h hơn rồi "
Haha , Giờ đi học chính xác là 12h45' , mà đến tận 10h hơn tôi mới giật mình thức dậy . Thời gian ăn , thời gian làm bài , thời gian soạn bài , thời gian tắm rửa chuẩn bị ... Thử hỏi làm sao ôm cho xuể ?
" Hoàng Nguyệt Dương !!! Mặt trời lên đến cháy cua rồi ! Chịu dậy chưa hả?! "
" Con dậy nãy giờ rồi !! "
Đó là mẹ của tôi - một người phụ nữ lành nghề lương y kiêm luôn đầu bếp tại gia .
Mỗi sáng đều đặn , bà ấy luôn đợi đến 10h mới chịu gọi tôi dậy , quả là một người mẹ tuyệt vời .
" Tò te tò tò tò te ... "
" Ấy điện thoại , điện thoại đâu rồi ?! "
Nhận thấy tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp phòng , tôi liền nhảy phắt lên giường , lần mò tìm chiếc điện thoại đang reo lên đầy ầm ĩ .
" A , đây rồi ! Hên vl " - Vui mừng khi tìm thấy " con " của mình , tôi không ngại chần chừ liền chấp nhận cuộc gọi đến .
" A lô ? "
" Ê phò , dậy chưa ? "
" Đuỹ moẹ , Thằng nào đấy ? "
" Bạch Minh Quân , thằng con trai cao hơn mày một cái đầu "
" Tút ... Tút ... Tút "
" Ỉ mình cao hơn muốn nói gì thì nói à ? Thứ khốn nạn mất dạy bị vô học "
Tôi là vậy đấy , là một kẻ sống đầy tự trọng . Trên đời này có hai loại người mà tôi cực kì căm ghét :
(1) Kẻ khoe khoang đầy ngạo mạn
(2) Kẻ ích kỉ đầy độc đoán .
Và thằng ở trên thuộc dạng (1) .
Mấy đứa trong lớp bảo tôi với nó hợp đôi , nhưng hợp là hợp ở chỗ nào chứ ?
Chẳng lẽ là vì nó cao ? Nó đẹp ? Nó hay trêu tôi ? ... Mà thành ra là " hợp đôi " à ? Hmm , đúng là đời lắm chữ ngờ mà .
Nhưng nếu có cho tôi vàng đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không dại gì cặp kè với thằng hách dịch đó , đơn giản là vì : " Nó có Bồ rồi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro