Hai lần cứu giúp
Khi nghe được tiếng nói ấy thì đồng loạt mọi người cùng quay sang để tìm chủ nhân của giọng nói đó, mà chính kẻ ấy lại xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc đầu cho đến giờ, cứ như người nói lên câu nói kia không phải là cậu ta vậy.
Bọn người Vương Khải do từ đầu lo đối phó với Jerry nên quên là nơi đó còn có đám người khác, nên bây giờ nhận thấy sự tồn tại của đám người kia thì họ nhìn chăm chú vào đối phương và đánh giá xem ý nghĩ của đối phương như thế nào.
Mặc cho những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hay đánh giá mình, người con trai đang nằm ở nơi ấy đều không có ý định đứng lên, vẫn giữ ở tư thế cũ như là đang say giấc thật, kế bên cạnh hắn là một chàng trai môi lúc nào cũng treo nụ cười như có như không, tay khoanh trước ngực thể hiện rõ bảy chữ ta chỉ là đang xem cuộc vui, hai tên còn lại trong bọn gặp đám người Vương Khải đang dùng ánh mắt dò xét để nhìn họ, thì trừng mắt lại nhìn đám người kia, như kiểu các ngươi định gây sự với bọn ta thì ngon mà tới đây.
Vương Khải nhìn hồi lâu, thấy bọn họ không có ý định lên giúp tên nhóc kia, thì thu hồi ánh mắt hừ nhẹ :
" Hừ!!!"
Rồi quay sang dùng ánh mắt độc ác nhìn Jerry và nói :
" Hôm nay tao sẽ cho mày biết chọc đến Vương Khải tao sẽ có kết cục gì "
" Tụi bây lên "
Jerry dù là 1 cao thủ đấu võ nhưng không thể phủ nhận dù sao cô nàng vẫn là con gái, khi nãy bị trúng một đá của tên kia đã khiến vùng xương hông bị tổn thương không nhẹ, thêm việc vừa phải đối phó với ba tên con trai, vừa phải canh Vương Khải giở trò đánh lén khiến cô nàng càng lúc càng đuối sức, do trong người thụ thương nên Jerry nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, Vương Khải thấy thế liền cười nham hiểm định tiến lên bồi thêm cho Jerry một cước ngay bụng, với ý muốn để cô ta không thể đứng lên được, Jerry mặc dù thấy ý định kia của hắn nhưng bây giờ cô nàng biết mình không thể nào trốn được đành phải cắn răng chờ ăn đau.
Ngay lúc chân Vương Khải giơ lên định đạp đến trên người Jerry thì âm thanh bàn ghế, ly đỗ vỡ liền khiến động tác của gã Vương Khải khựng lại, âm thanh lúc này phát ra còn lớn hơn lúc vừa rồi
" Ầm. . . xoảng "
Kèm theo đó là một âm thanh tức giận cất lên :
" Tao bảo ồn ào quá!! tụi mày bị điếc à lũ kia "
Chẳng biết từ khi nào người con trai nãy giờ vẫn nằm ngủ bất động ấy, đã ngồi thẳng dậy chân bắt thì chéo qua đùi, tay lại chống cằm lên thành ghế miệng lúc này đóng mở ra những âm thanh trầm thấp, mắt híp lại nhìn đám người Vương Khải và nói :
" Ồ !! Là lũ con ông cháu cha, chuyên đi gây rắc rối của bọn trường Nguyễn à. "
Vương Khải nghe vậy thì đứng lên quay qua nhìn người con trai đang ngồi ở kia, hắn cũng nheo mắt lại đánh giá chủ nhân của giọng nói ấy, đối phương ngồi đó tuy khí thế thể hiện sự lười biếng, nhưng hắn có 1 cảm giác bị áp bách khi đối diện trực tiếp với người kia.
Từ khi biết được đây là lần thứ hai, nhờ giọng nói của người con trai kia khiến nàng thoát khỏi kiếp nạn, khiến cô nàng liền cảm thấy tò mò về người này, nên trong lúc Vương Khải đang so khí thế với người con trai ấy thì nàng lại lặng lẽ đưa mắt đánh giá người nào đó.
Người kia rất đẹp, nét đẹp của 1 hotboy chính hiệu mũi cao, đôi mắt đen thuần khi nhìn vào đó có cảm giác như tâm tư của mình bị xem thấu, nên cô nàng liền đoán đây có lẽ là 1 tên phúc hắc xong lại không tự chủ được mà rùng mình 1 cái, lúc nói chuyện thì luôn mĩm cười nhưng nụ cười lại không đạt tới đáy mắt tạo cảm giác rất khó chịu cho người đối diện, nhưng điều mà nàng không hiểu là lí do vì sao người kia lại cố ý giúp mình khi mình và hắn không có tí quen biết nào cả.
Nếu nói là hắn chỉ là bực mình khi giấc ngủ bị phá rối thì cũng không cần phải trùng hợp ngay lúc mình sắp ăn đòn mới lên tiếng như vậy chứ, vì cứ suy nghĩ không ra vấn đề nên cô nàng hết cau mày lại gật đầu sau đó liền lắc đầu nét mặt thì biến hóa không ngừng.
Tuy đang nói chuyện cùng Vương Khải, nhưng dư quang của ánh mắt chàng trai lại liếc về phía người nào đó đang bận rộn với suy nghĩ của mình, thấy nét mặt đối phương thay đổi liên tục khiến anh chàng cảm thấy hứng thú, sau đó cười to trong lòng nhưng lúc này có con kì đà to lớn nào đó lại không biết mà lên tiếng cắt ngang sự tìm hiểu thầm về 2 bên :
" Mày là ai ?? Muốn gì nào?? "
Chàng trai kia do bị cắt ngang suy nghĩ liền cảm thấy phiền, nhíu mày cười lạnh nói :
" Vương Khải a !! Là dân trường Nguyễn đúng không ?? "
Vương Khải thấy đối phương không trả lời vấn đề của mình mà hỏi ngược lại, khiến hắn khó chịu liền lạnh giọng nói :
" Phải thì sao??"
Rồi nhìn chăm chú vào gương mặt đối phương, để xem biểu hiện của hắn khi biết mình là người trường Nguyễn sẽ có biểu hiện gì, sau đó dùng giọng điệu uy hiếp hỏi :
" Mày là ai?? Định xen vào chuyện riêng của tụi tao à "
Tiếc là người nào đó nghe vậy chỉ nhún vai trả lời thản nhiên :
" Xen vào thì tao đây không rãnh "
" Nhưng tụi mày làm phiền giấc ngủ của tao"
Nhưng chợt nhớ ra mình chưa nói tên cho Vương Khải biết liền nói thêm :
" À !! Tên tao l. . . "
Chưa nói xong hết câu, thì bỗng một người trong đám bạn Vương Khải do nãy giờ đang đăm chiêu suy nghĩ về việc đã gặp qua chàng trai này ở đâu mà trong quen mặt, như nhớ ra điều gì liền giật mình lên tiếng :
" A!! Tom !! ma đầu trường Ischool "
Vì kích động nên giọng của tên đó hơi cao khiến cho mọi người nhìn hắn khiến hắn giật mình, biết mình thất thố liền hạ giọng kề bên tai Vương Khải nói nhỏ :
" Hắn là tên ma đầu trường dân lập Ischool "
Lại liếc sang nhìn Tom, như xác nhận điều gì đó rồi nói tiếp :
" Rất nổi tiếng trên diễn đàn các trường học "
Vương Khải nghe vậy nhíu mày nhìn kẻ được xem là ma đầu kia, thấy đối phương cũng đang mĩm cười nhìn lại mình thì quay qua hỏi đồng bọn :
" Thì sao?? "
"Bên kia bất quá cũng chỉ có bốn người như chúng ta, nếu thật sự đánh nhau thì chưa chắc bên ta thua "
Vũ Dương bạn hắn nghe thế liền trợn mắt, nhìn trời vừa thì thầm cho hắn vừa chỉ chỉ vào Thanh Nguyên đứng kế Tom bảo :
" Cậu không biết thôi hắn lúc nào cũng đi theo bộ ba. "
Thấy hắn cũng đang nhìn mình liền lạnh sống lưng lí nhí nói :
"Cậu thấy tên luôn cười như không cười kia không?? "
Vương Khải liếc mắt nhìn Thanh Nguyên, vừa cảm thấy bực trong lòng trả lời :
" Như thế nào?? "
Vũ Dương thấy Vương Khải không cho là đúng thì nghiêm túc nói cho hắn :
" Tuy tớ không biết hôm nay sao lại vắng mặt một tên, nhưng cậu có biết chỉ cần hai tên kia thôi, cũng đủ để đánh bại bọn mình không?? "
Vương Khải thấy Vũ Dương nói chuyện có vẻ nghiêm túc cùng thận trọng liền trầm mặc 1 lát sau đó lên tiếng :
" Thật không ?? "
Vũ Dương liền trầm trọng gật đầu khiến Vương Khải càng thêm cảm thấy nhức đầu nghĩ:
" Tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy, ra đường toàn gặp phải ôn thần "
Trong khi đó bị bõ quên ở một bên, Jerry thấy khi không khí đang căng thẳng giữa hai bên, bỗng nhiên đám người Vương Khải lại có vẻ kiêng kị sau khi biết tên của tên thủ lĩnh bên kia làm nàng có vẻ tò mò về hắn nhiều hơn.
Không phải tò mò về sự mến mộ dành cho idol hay chuyện thích nhau, mà đối với Jerry nàng chỉ hứng thú về sức mạnh của những thủ lĩnh băng đảng trường học hay những cao thủ võ thuật mà thôi, vì biết được ai mạnh nàng đều sẽ đưa ra thư khiêu chiến và muốn đánh bại mục tiêu để hiểu biết thêm về giới hạn sức mạnh của bản thân, nên nàng quyết định về sẽ hỏi rõ Minh Nguyệt người tên Tom của trường Ischool này.
Sau khi đưa ra quyết định khiến nàng càng cảm thấy hưng phấn vì mình đã tìm được một mục tiêu mới để theo đuổi.
Ở chổ này sau một lúc im lặng suy nghĩ, Vương Khải bỗng nhiên lên tiếng hỏi :
" Mày muốn gì ở tao?? "
Tom nhướn mày, dường như không đoán được hắn ta sẽ hỏi như thế liền cười bảo :
" Hiện tại tâm trạng tao không sai "
Sau đó chỉ vào cửa kính phía sau mọi người :
" Nên hãy cút khỏi đây trước khi tao đổi ý "
Vương Khải nghe thế tức giận trả lời :
" Cái gì !!! "
"Mày đừng có khinh người quá đáng "
Tom chỉ cười nhún vai dùng giọng điệu bình tĩnh nói :
" Thế thì chúng ta dùng nắm đấm giải quyết là được thôi "
Vương Khải cắn răng chỉ phun được 1 chữ :
" Mày. . . "
Hắn nắm chặt nắm đấm, chịu khó nhịn xuống nỗi nhục liền nghiến răng nói :
" Được lắm món nợ này tao nhớ kĩ "
" Rồi có ngày tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. "
Nói xong hắn xoay qua nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Jerry, thấy thế nàng ta liền cười lạnh dùng khẩu hình miệng không phát ra âm thanh phun ra ba chữ
" Kẻ thua cuộc " khiến Vương Khải tức muốn hộc máu, nhưng chỉ hừ nhẹ rồi mở miệng nói với đồng bọn :
" Chúng ta đi "
Sau khi đám người Vương Khải đi mất, nơi đó chỉ còn lại đám người của Tom và nàng, thấy mọi chuyện đã giải quyết xong Jerry cũng đứng dậy phủi phủi trên người đất cát định rời khỏi.
Thì liền nghe 1 tiếng nói giữ nàng lại :
" Nếu không nhờ tôi thì cô toi mạng với đám người kia rồi "
Cảm thấy như đối phương tưởng cô nghe không rõ, liền dùng âm thanh với tần số cao hơn để nói :
"Xong chuyện rồi định không cảm ơn một tiếng liền cứ thế rời đi à "
Nghe chủ nhân của tiếng nói đang ám chỉ mình thì nàng kinh ngạc xoay đầu lại nhìn, đều khiến nàng kinh ngạc không phải là hắn muốn nghe lời cảm ơn từ nàng, mà là hắn ta biết nàng là con gái ngay từ lần đầu gặp ư ??
Đó là câu hỏi hiện tại xuất hiện trong suy nghĩ của nàng ngay lúc này, không phải riêng gì nàng kinh ngạc, mà ba chàng trai đi cùng Tom đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm vài giây không thể ngậm miệng lại được.
Sau đó Thanh Nguyên là người đầu tiên từ trong khiếp sợ mà phục hồi tinh thần hỏi Tom :
" Sao cậu biết cậu ta là một cô gái vậy ??"
Không riêng gì Thanh nguyên hai tên kia sau khi nghe xong câu hỏi cũng gật đầu lia lịa theo đồng quan điểm, Tom không trả lời ngay nhưng khi thấy Jerry mang ánh mặt nghi hoặc nhìn sang mình liền cười trêu chọc nói :
" Cô ấy có dấu vết xỏ lỗ tai "
Vừa nói Tom vừa dùng tay mình chỉ chỉ lên dái tai, thấy mọi người hiểu ra liền nói tiếp
" Kèm theo việc không có trái cổ và cả thân hình bé nhỏ ấy để ý kĩ một tí là sẽ nhận ra ngay "
Theo lời Tom vừa dứt, Jerry liền nhận thấy có ba luồng ánh mắt nóng rực bắn thẳng vào người mình như tia laze khiến cô nàng cảm thấy khó chịu, liền khụ 1 tiếng mới khiến ba ánh mắt kia thu hồi tầm ngắm, sau đó nàng liền nhìn vào tên đầu xỏ đã tạo nên tình huống khó xữ này, thấy ngay hắn đang dùng ánh mắt nghiềm ngẫm nhìn mình thì cảm thấy bực mình.
Nàng lập tức ngẩng đầu chống nạnh dùng ánh mắt khiêu khích chống lại hắn môi anh đào thốt lên :
" Ngươi có dám cùng ta quyết đấu thử một trận để xem ai thắng ai bại không ?? "
Tom nghe vậy liền nhướn mày cười khẽ :
" Tại sao ta lại phải quyết đấu với một con nhóc như cô "
Nghe Tom nói vậy Jerry liền xụ mặt dơ lên nắm đấm, lao lên kèm theo giọng nói đầy tự tin :
" Vì ngươi nhất định sẽ bại dưới tay ta "
(Vì tom xuất hiện nên mình sẽ chuyển sang kêu nàng hoặc cô ấy cho phù hợp với tình huống truyện nhé ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro