Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 : Bộ ba hội tụ

Chiều hôm nay có tiết thể dục dạy đánh bóng chuyền vào hai tiết cuối trong môn học, nên giáo viên bộ môn phân chia nhóm tổ trực vệ sinh sẽ là người đi lấy bóng và dẹp bóng vào cuối giờ, Jerry do chiều hôm nay bận phải lên phòng hiệu trưởng làm một số thủ tục hồ sơ vừa nhận được từ trường bên Nhật gửi về còn thiếu sót, nên được miễn phép vắng mặt vào hai tiết này.

Vì là người trong tổ trực Đông Linh bị giao nhiệm vụ dẹp bóng vào kho sau cuối giờ học, trước nay với tính cách luôn độc lai độc vãng khiến cô nàng chỉ được phân công một mình vào cuối tiết học, đang bận loay hoay sắp xếp bóng trong kho nên cô nàng không để ý đến sau lưng nên bị một bàn tay xô ngã nhàu lên giá đựng dụng cụ thể dục làm một số vật bị rớt thẳng từ trên giá xuống người cô, kèm theo đó là tiếng cánh cửa phòng kho đóng sập :

" Rầm "

" Đêm nay tiểu thư của chúng ta phải chịu khó ngủ trong này cho đến sáng mai rồi nhỉ "

" Đừng kêu cứu vô ích nhé Nữ Vương, vì mọi người đã sớm tan trường rồi "

" Hãy ở đây tạm một đêm, và xem như là bài học tụi tao dành cho mày nhé "

" haha. . haha. . . "

Ngồi ở bên trong Đông Linh chỉ vươn đôi mắt lạnh nhạt không cảm xúc nhìn vào cửa phòng kho và nghe những tiếng bước chân kia xa dần, liền rũ mắt xuống thử nhúc nhích thân thể để đứng lên, đột nhiên cảm giác được sự đau đớn từ cổ chân trái truyền đến cô liền xác định chân mình đã bị trật liền bắc dĩ thở dài trong lòng nghĩ :

" Có lẽ đêm nay mình phải ở chổ này chờ đến sáng mai, đợi cho có lớp khác đến mở cửa kho lấy dụng cụ mới ra được rồi "

Sau đó lại dựa người vào giá dụng cụ, ôm hai chân rồi gục đầu xuống.

Trong lúc đó bên này Jerry vừa hoàn thành xong thủ tục và cúi chào Thầy hiệu trưởng để về, cô nàng ra khỏi cổng trường thấy đằng xa xa có một tiệm trà sữa cõ lẽ vừa mới mở, trông phong cách có vẻ mới lạ định bước vào thử xem như thế nào, vừa đến trước cửa liền thấy có ba cô gái đang ngồi bàn bên ngoài của tiệm, thấy họ có vẻ đang bàn tán về vấn đề gì đó, nói chuyện cũng không nhỏ nên Jerry đứng cạnh cửa định đẩy vào liền nghe một trong số ba người cất tiếng làm cô khựng lại :

" Qua ngày mai nữ vương mặt lạnh chắc sẽ biến thành nữ vương khóc nhè mất rồi "

Một cô nàng trong nhóm đó cũng tiếp lời :

" Hôm nay nhốt nó vào phòng kho xem như dạy cho nó một bài học nho nhỏ mà thôi "

Hai người đó vừa dứt câu liền thấy người con trai đang mặc đồng phục nam giống với trường mình, tưởng như định vào tiệm lại quay đầu chạy thật nhanh về phía ngôi trường Đức Trí.

Vừa chạy Jerry vừa nghĩ :

" Chết tiệt thật !! Trong trường có rất nhiều phòng kho, mình lại chưa khá rành về ngôi trường, làm sao biết Đông Linh đang bị nhốt ở đâu đây "

Tuy nghĩ vậy nhưng chân cô nàng vẫn chạy thật nhanh đến phòng bảo vệ, sau khi kể rõ sự tình thì nghe chú bảo vệ nói :

" Bây giờ con và chú cùng chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn , nếu vài phút nữa vẫn không tìm được chú sẽ liên lạc với ban giám hiệu của trường "

Jerry gật gật đầu, xong vừa chạy đến dãy phòng học về thực hành vừa hô :

" Đông Linh!! Cậu đang ở đâu vậy?? nghe thấy lời tớ thì hãy lên tiếng đi "

Tìm hết tất cả dãy phòng thí nghiệm vẫn không thấy, như chợt nhớ đến chiều nay lớp học có tiết thể dục Jerry liền chạy thẳng đến nhà đa năng mở cửa nhà lớn liền lớn tiếng:

" Đông Linh à !! Cậu có trong này không ?? "

Trong căn phòng tối đen của nhà kho khi nghe được tiếng của Jerry, cô nàng liền ngẩng đầu nhìn lên cửa kho sợ mình nghe lầm thì nghe bên ngoài lại vang lên tiếng gọi thêm một lần nữa :

" Đông Linh !! Cậu có đó không ?? Có thì trả lời tớ đi "

Lúc này cô nàng mới mở miệng trả lời :

" Tớ trong này "

Vừa dứt lời thì vài giây sau thấy cánh cửa kho bị người mở ra kèm theo đó là giọng nói hổn hển của Jerry :

" Cậu không sao chứ ?? Đứng lên được không?? chúng ta sẽ ra khỏi đây "

Thấy Đông Linh vừa đứng lên liền nhíu mày rồi lại ngã ngồi xuống, Jerry liền chạy tới đỡ cô nàng, thấy cô nàng có vẻ đau đớn khi đứng lên thì nghĩ chắc Đông Linh bị trật khớp chân nên bảo :

" Có thể cậu trật khớp chân rồi!! Để tớ dìu cậu ra khỏi đây"

Đông Linh cũng không nói gì liền để Jerry vừa dìu mình, xong lại hỏi ra nghi hoặc của bản thân :

" Sao cậu lại biết tớ trong này "

Jerry nghe vậy liền kể tóm tắt sự tình câu chuyện cho cô nàng nghe, rồi cười trêu chọc :

" Ai nha ~ vì tìm cậu mà tớ phải chạy maratong khắp cả trường, giờ lại phải đèo thêm cái thây mập của cậu chắc tớ chết sớm mất thôi "

Bị biểu tình cô nàng chọc cho bật cười, Đông Linh vừa cười vừa đùa lại :

" Thế cục cưng muốn đền bù như thế nào?? Hay tớ lấy thân báo đáp cho cục cưng nhé "

Đột nhiên nghe được cô nàng luôn lạnh lùng này dùng giọng điệu đùa cợt trêu chọc lại, khiến Jerry á khẩu trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn, xong lại bật cười lớn :

" Haha. . . không ngờ nữ vương cũng biết nói đùa chọc người khác cơ đấy, mà đẳng cấp còn cao hơn cả tớ cơ "

Đông Linh cũng cười lớn đáp lời :

" Bây giờ cậu biết thì đã muộn rồi Jerry cục cưng "

Sau đó là hai tiếng cười cùng lúc giòn vang dâng lên, cùng hai bóng người in ngược xuống con đường sau bầu trời chập tối làm người ta nhớ mãi.

" Alo . . . Đông Linh!!! Đông Linhhh "

Đột nhiên tiếng kêu của Minh Nguyệt trong điện thoại kéo cô trở về với hiện tại, để che dấu sự xấu hổ và thất thố của mình Đông Linh liền hỏi :

" Tóm lại là Jerry vẫn ổn đúng không ?? "

Minh Nguyệt mặc dù định hỏi sao cô nàng lại im lặng nãy giờ, nhưng sợ lại nghe đối phương tuôn ra câu nói khiến cô á khẩu liền nuốt câu hỏi vào trong lòng và trả lời :

" Ừ !! Mọi chuyện vẫn ổn, lát nữa tớ định sang nhà Jerry ăn cơm trực một bữa, cậu qua luôn cho vui "

Nói dứt câu lại hí hứng bồi thêm :

" Hôm nay cậu ta chỉ ở nhà một mình "

Nghe âm thanh vui vẻ của Minh Nguyệt, Đông Linh nghĩ nghĩ hôm nay mình cũng không có việc gì liền đáp ứng :

" Được !! Chút nữa tớ sẽ đến "

Nghe được đối phương đồng ý thì Minh Nguyệt mới chào tạm biệt rồi cúp máy. Đứng được vài giây thì thấy cửa tiệm đột nhiên mở ra kèm theo bóng dáng của bốn người con trai xuất hiện, sau khi Minh Nguyệt nhìn rõ được mặt bọn họ thì hơi kích động, vì kẻ đi đầu không ai khác chính là người vẫn thường hay có mặt trên top đầu các diễn đàn trường học với biệt danh mọi người hay gọi anh ta là Ma đầu Tom.

Dùng ánh mắt vừa đánh giá đối phương cô nàng vừa than thở :

" Đúng là ngoài đời còn soái hơn cả trong hình "

Xong lại xoay qua nhìn cả ba người còn lại đi cùng anh ta, thấy cả ba cũng đều có khí chất của soái ca liền chậc lưỡi nghĩ thầm :

" Đúng là vật hợp theo loài, người hợp theo khí chất mà "

Tom và Thanh Nguyên từ lúc bước ra liền cảm nhận được một tầm mắt bắn tới, liếc mắt nhìn thì thấy đối phương là một cô gái, đọc được trong mắt cô ấy là sự tò mò cùng thưởng thức mà không phải là mê mẫn thì hơi kinh ngạc, chợt Thanh Nguyên nhớ ra điều gì liền nhìn nhìn lên lầu xong cười nhẹ, rồi kề sát tai của Tom dùng âm điệu chỉ hai nghe xù xì :

" Có thể cô gái này là cô gái nói chuyện qua điện thoại cùng cô nàng tên là Jerry kia "

Sau khi nghe Thanh Nguyên nói nhỏ Tom liền nhìn sang cô nàng rồi nhếch nhẹ môi dẫn theo bạn liền rời khỏi, để lại cô nàng Minh Nguyệt một bụng suy nghĩ nhìn theo, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì lại nghe một tiếng rống đầy giận dữ kia của Jerry, sau vài phút liền thấy Cô nàng của chúng ta sắc mặt đằng đằng sát khí bước ra khỏi tiệm.

Minh Nguyệt thấy vậy vẫy vẫy tay với cô nàng lên tiếng :

" Jerry bên này !! Bên này !! "

Nhìn nhìn Minh Nguyệt rồi cô nàng hậm hực bước chân đến bên cạnh và bảo :

" Chúng ta về thôi, ở đây một chút nữa tớ sẽ điên mất "

Trên đường về nhà Jerry, cả hai cô nàng đều giữ im lặng không nói chuyện rôm rã như mọi khi, một người thì đang bực bội chuyện của tên quái nhân kia và nghĩ cách làm sao để anh ta chịu quyết đấu cùng mình, một người khác lại suy tư việc bạn mình tức giận có liên quan đến đám người Tom hay không, và ý nghĩa của nụ cười kia là như thế nào?? Do mỗi người mỗi suy nghĩ nên bầu không khí im lặng vẫn được duy trì đến khi đến trước nhà Jerry, gặp Đông Linh cũng vừa đến và đứng ở kia nhìn qua xem hai cô nàng.

Thấy Đông Linh tại đây, Jerry sửng sốt liền tạm gác chuyện của tên kia sang một bên rồi mở miệng trêu đùa :

" Ô la la ~ ngọn gió nào đưa nàng đến gặp ta vậy mỹ nhân "

Không đợi Đông Linh lên tiếng Minh Nguyệt liền trả lời :

" Là tớ rủ cậu ấy đến đây tá túc nhà cậu hôm nay "

Xong lại cười hì hì nhìn cả hai rồi nói :

" Cũng mấy tuần rồi bộ ba chúng ta không tụ hợp cùng nhau, hôm nay tụi mình liền ở nhà Jerry chơi đến mai rồi về "

Thấy vậy hai người kia cũng cảm thấy đã lâu rồi cả ba chưa tụ hợp liền cười hưởng ứng rồi họ cùng nhau đi vào, sau khi vào nhà Minh Nguyệt bước đến bếp rồi hỏi hai người bạn kia của mình muốn ăn gì để cô nấu, hai cô nàng đều ăn ý bảo là mình muốn ăn phở, Minh Nguyệt nghe vậy liền mang tạp dề rồi bắt đầu công việc nấu nướng cho hai kẻ lười biếng kia.

Trong phòng khách lúc này Đông Linh nhìn Jerry một lượt thấy cô nàng không bị gì mới an tâm lên tiếng :

" Nghe Minh Nguyệt điện thoại kể với tớ là cậu kiếm đám người Vương Khải để tính sổ "

Jerry nghe vậy liền cảm thấy lần này mình thực sự manh động, nếu không có đám của tên quái nhân kia giúp đỡ thì có lẽ mình nhập viện hôm nay rồi, liền khó chịu gật gật đầu trả lời :

" Ừ !! Hôm nay là do tớ manh động, tớ sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa "

Nghe Jerry nói vậy Đông Linh biết là cô nàng đã rút kinh nghiệm sau lần này liền cũng không nói gì thêm, chợt đối phương bất ngờ hỏi :

" Này cậu biết người tên Tom của trường Ischool không? "

Đông Linh sửng sốt khi nghe bạn mình đột nhiên lại hỏi đến người này liền nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi bảo :

"Tớ có nghe danh về cậu ta thôi "

Thấy Đông Linh nói vậy Jerry cũng không hỏi gì thêm, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Minh Nguyệt vang lên :

"Điều cậu hỏi có phải là một đám gồm Bốn chàng trai và người dẫn đầu có biệt danh tên là Tom, lúc sáng cũng xuất hiện ở tiệm coffee effoc đúng không?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhibabi