Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Và Em

Nhân vật:    Aoom x Meena

Tôi là một người lính bảo vệ hoà bình cho đất nước. Khi hoà bình trở lại với đất nước là ngày tôi tìm lại người bạn đã quen nơi chiến trường. Tôi viết một lá thư giử đến địa chỉ mà người bạn ấy đã cho. Tôi chẳng hay biết người bạn đó đã chuyển đi một nơi khác khi đất nước hoà bình. Rất lâu sau đó tôi nhận thư hồi âm như đó không phải là người bạn mà tôi quen nơi chiến trường mà là một người đã mua lại cân nhà đó. Trong thư người đó nói rằng "khi nhận lá thư này tôi đã mở ra vì nghĩ đó là lá thư của tôi nhưng khi đọc thư tôi mới biết là của chủ nhà cũ. Tôi đã nghĩ là sẽ không viết lá thư hồi âm này nhưng vì sợ người đã giử thư này sẽ chờ đợi được hồi âm nên tôi đã mạo muội viết lá thư hồi âm này". Tôi đã cảm thấy hụt hẫng khi không thể liên lạc được với người bạn cũ. Sao đó tôi đáp lại lá thư ấy. "Tôi thật xin lỗi vì đã làm phiền bạn, vì tôi không biết bạn tôi đã chuyển đi thành thật xin lỗi." Cuối thư tôi còn mạnh bạo mà muốn làm quen với người kia. "Nếu không phiền thì tôi xin được làm quen". Chiều hôm đó tôi đã giử lá thư ấy đi trong lòng tôi cứ hồi hợp mà không hiểu tại sao lại thế nữa. Vài ngày sau tôi nhận được lá thư hồi âm từ em. Kể từ đó chúng tôi làm quen và làm bạn qua thư của nhau. Được biết cô ấy tên là Meena một cái tên thật đẹp. Và cũng chẳng biết từ khi nào mà tôi đã phải lòng em qua những câu chuyện mà em kể cho tôi nghe.

Rồi bỏng một hôm chiến tranh lại diễn ra một lần nữa. Tôi và những người bạn cùng trang lứa cùng nhau ra chiến trường để giữ hoà bình cho đất nước. Trước khi đi tôi đã giử cho em một lá thư như này. "Em ơi! Chiến tranh lập lại trên đất nước chúng ta một lần nữa. Tôi là một người dân, người lính trên đất nước này, tôi phải có nhiệm vụ giữ hoà bình cho đất nước này. Em ở lại và chờ ngày tôi đem hoà bình về cho em và cả cho đất nước nhé em". Khi em nhận được lá thư này có lẽ tôi đã trên chiến trường bảo vệ em và bảo vệ đất nước này. Khi vừa kết thúc trận chiến này cũng là lúc tôi đã ra đi mãi mãi. Trước khi ra mặt trận đánh đuổi kẻ thù tôi đã viết lá thư này cho em. "Đây là lá thư cuối tôi giử cho em vì khi hoà bình lập lại tôi sẽ đến gặp em và nói cho em biết rằng Tôi Yêu Em như thế nào". Nhưng em à có lẽ từ Tôi Yêu Em này tôi chỉ có thể để lại trong lòng tôi mãi mà thôi. Tôi mong có thể cùng em kiếp sau thành vợ thành chồng em nhé. Thế là tôi đã trút hơi thở cuối cùng tại nơi chiến trường lạnh lẽo này. Ba tháng trôi qua đất nước được trả lại hoà bình một lần nữa. Tôi cũng được trả về vòng tay của Ba Mẹ. Đất nước đã hoà bình nhưng sau em đợi mãi chẳng thấy thư từ tôi. Vì thế em đã tìm đến nhà tôi nhờ địa chỉ trên lá thư. Em nghe từ gia đình tôi biết tôi đã ra đi mãi mãi trên chiến trường. Em được Ba Mẹ tôi dẫn ra nơi tôi đang yên nghỉ. Tôi thấy em khóc, em khóc rất nhiều nhưng em ơi làm sao đây, làm sao tôi có thể lau nước mắt cho em đây. Hôm đó em đã ở lại ngồi cạnh ngôi mộ tôi và trò chuyện bên tôi chẳng muốn rời, em nói như này:" Khi ấy em cứ nghĩ rằng em sẽ được hạnh phúc rồi chứ. Chị là người đầu tiên cũng là người duy nhất em yêu đến hết quãn đời còn lại. Giờ đây dù chị không còn nữa nhưng sợi dây tơ hồng mà ông tơ bà nguyệt đã nối cho chúng ta sẽ còn mãi và không thể tách rời". Em lại khóc nữa rồi, em à dù có sao đi chăng nữa tôi vẫn dõi theo em từ phía xa và bảo vệ em như cái cách mà tôi bảo vệ đất nước.

                                      END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro