Chuyện tình tôi - Phần 2 - Hay
Sáng tác: Nguyễn Như Hùng
Nick Name: Night Fury (nbteam.us)
Vui lòng để bản quyền tác giả.
------------------------------------------------------
Phần 2: Sự thật phũ phàng
Vừa về đến cổng nhà, đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyển tỏ tình thất bại vừa rồi thì ..."BỐP"... đầu tôi choáng váng, một quyển sách to thù lù văng vào mặt. Vừa mới ngẩng đầu lên, định cho kẻ "mất dạy" kia một bài học thì tôi như chết lặng: - Là nhỏ Ly - Tôi nói thầm.
Linh cảm có điều không hay sắp xảy ra với mình, "chuồn mau" - tôi nghĩ và làm, nhưng định chuồn thì bị nhỏ Ly chặn ngang cửa.
Thế là hết, tôi đứng yên chịu trận. 1 phút trôi qua, sao không có động tĩnh gì hết nhỉ, tôi mở mắt, nhìn lên, thấy Ly đỏ mặt, nói như tát nước vào mặt tôi:
- TÔI KHÔNG YÊU ÔNG.
Nói xong nó bỏ về.
Tôi nhìn theo dáng Ly ra về, lòng ngập tràn nỗi lo.
Vừa bước vào nhà, thì thấy mẹ tôi thì thầm với ba tôi, rồi bất chợt:
- Hùng, Duy lại đây mẹ bảo - Giọng mẹ tôi vẫn dịu dàng.
- Sao vậy mẹ - Tôi hỏi
- Ba vào làm ở nhà máy sợi được 1 tháng rồi, đã nhận được lương, nên ba quyết định sẽ dành tháng lương đầu tiên từ khi nghỉ hưu đến nay cho gia đình
- Hoan hô ba - tôi dẹp hết mọi lo lắng qua một bên, giờ tôi chỉ nghĩ tới món quá thôi ( trẻ con quá ^^! )
- Ba và mẹ đã quyết định rồi, con với Duy đều lớn cả rồi mà vẫn chưa biết cái điện thoại di động là gì, nên ba đã mua cho con và Duy 2 cái điện thoại này - Ba tôi vừa nói vừa đưa đến trước mặt 2 đứa tôi.
2 cái điện thoại không phải quá đắt tiền, vì nhìn qua tôi cũng biết là nó không nhiều tính năng, nhưng đó là tiền mà cả tháng qua ba tôi đã vất vả kiếm được, nên tôi thấy nó ý nghĩa vô cùng, tôi chạy tới ôm chầm lấy ba như 1 đứa trẻ.
- Cám ơn ba - Tôi nghẹn ngào.
- Thôi được rồi- Ba tôi nhẹ nhàng đẩy tôi ra và nói tiếp - 2 đứa lên phòng thay áo quần đi còn về ăn cơm.
Cầm chiếc điện thoại trong tay, thấy oai quá, tôi ngắm nghía mãi ko thôi.
Còn Duy, nó vẫn để đó, ko bóc hộp ra, ngồi nhìn suy tư, rồi nó cầm chiếc hộp điện thoại về dưới nhà.
- Bác - Nó kêu ba tôi
- Sao con - Ba tôi vừa ngồi vào bàn ăn.
- Con không nhận món quà này được ạ - Nó nói và cúi gầm mặt xuống
- Sao lại thế ? - Ba tôi vẫn điềm tĩnh
- Con được lên đây ở với 2 bác là con vui lắm rồi, nhà chúng ta không khá giả gì, mà bác còn nuôi thêm con nữa, giờ lại cho con điện thoại, con ko dám nhận ạ. - Nó vừa nói vừa sụt sùi, chắc nó tủi thân lắm.
- Thôi mà con, con đã lên đây sống, thì con là một phần của gia đình ta rồi. Con hãy nhớ lấy điều đó - Ba tôi nói giọng vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn.
- Ngồi xuống ăn nào - Mẹ tôi gọi cả 2 đứa bọn tôi.
Sau khi dọn dẹp chén dĩa, nhà cửa xong, 2 đứa tôi chạy lên phòng. Nhưng mỗi đứa lại một góc.
Thằng Duy thì ngồi học, còn tôi thì nằm ngủ. Nói thì nằm ngủ, nhưng tôi có ngủ được đâu, nằm nghĩ về Châu, về chuyện tỏ tình thất bại thảm hại. Rồi lại nghĩ về Ly, cô bé ngốc nhất trên đời.
- Anh thích Châu lắm à - Nó hỏi làm tôi chột dạ
- Ừ - Tôi thở dài.
- Châu thích anh không ? - Nó hỏi
- Không - Tôi trả lời bằng giọng chán hơn bao giờ hết.
- ... - Nó im lặng
Nghĩ một hồi tôi ngủ thiếp đi vì mệt.
-----------------------------------------------------------
Lại một ngày nữa trôi qua, tôi lại đến trường, lại gặp nhỏ Châu, lại cảm thấy ngại.Nhưng còn ngại hơn nữa là người con gái đang ngồi bên tôi - Ly.
Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua tôi ngắm Ly thật nhiều như bây giờ.
Cô ấy thật sự rất dễ thương.
- Hùng - Ly gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - Chuyện hôm qua cho tui xin lỗi nhé - Ly nói mà mặt vẫn đỏ.
- Ừ, ko sao mà - Tôi vừa nói vừa cười
Sau ngày mà tôi nói với Châu là tôi thích Ly thì giữa chúng tôi đã có một chúng e ngại, có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách chúng tôi, khiến 2 đứa tôi không còn vô tư như trước nữa.
Tan học nữa rồi - Tôi lại cảm thầy hơi buồn.
- Đi ăn kem không Hùng - Ai thế trời, Châu ư ???
- Ăn ... Ăn... Kem á á á. - Tôi há hốc mồm, vì thái độ của Châu.
- Ừ, Hùng bận à - Châu nói
- Không...Không...đi chứ.- Tôi mừng quýnh.
- Ly cũng đi cùng nhé - Châu hướng sang phía Ly
- Thôi, hôm nay mình bận, để lúc khác - Nói xong Ly xách cặp ra xe hơi của bố Ly đang chờ ở cổng.
- Sao hôm nay Ly lại đi xe ô tô của bố, cô ấy không thích "chơi trội" mà - Tôi nghĩ bụng.
- Đi thôi Hùng - Châu nói ngắt chuỗi suy nhĩ trong tôi.
- Ừ, đi thôi.
2 đứa đi ra quán kem, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, hết chuyện bạn bè thì đến chuyện gia đình, thời sự , kinh tế,... 2 đứa lôi ra đủ thứ chuyện để nói.
Nhưng đâu biết được Ly cũng đi ngang qua chỗ này và chứng kiến tất cả.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng 2 đứa chúng tôi đi chơi riêng.
Những ngày sau đó là những ngày thê thảm với tôi, nhỏ Ly không nói gì với tôi, tôi chả hiểu sao nữa.
Sau nhiều ngày im lặng, suy tư, Ly quyết định gặp Châu để nói rõ tất cả.
- Châu nè - Ly nói giọng ngập ngừng.
- Sao thế Ly - Châu hỏi giọng thắc mắc.
- Hôm bữa cậu đi chơi với Hùng vui không ? - Ly hỏi giọng ngập ngừng.
- Ừ, vui lắm, sao thế Ly.
- Không ... à ... có...Ly muốn xác minh một số chuyện
- Ly nói nhanh đi nào - Châu sốt ruột.
- Hôm đó thấy 2 người ở bên nhau vui vẻ, tự dưng mình thấy buồn lắm, cảm giác rất lạ, một cảm giác mà trong suốt những năm qua mình chưa bao giờ có.
- Chắc là cậu đang yêu rồi - Châu cười như hiểu rõ chuyện tình cảm quá ấy
- KHÔNG, Ly không thích Hùng, mà lúc đó chỉ có 2 người mà, không có cảm giác với Hùng thì chỉ còn .... Châu thôi.
Châu hoảng hôt nhìn lên mặt Ly - Ly nói sao ????
- Ly cũng không biết nữa, nhưng Ly sợ ... sợ ....
Nói đến đây, Ly liền khóc, trông lúc đó cô ấy thật đáng yêu.
- Ly sợ Ly...là một LES (đồng tính nữ). - Vừa nói Ly vừa khóc to hơn
- Thôi nào Ly, bình tĩnh nào - Vừa nói Châu vừa ôm lấy Ly
Bỗng dưng Ly không khóc nữa, nó đẩy người Châu ra, mắt long lanh, nó nói:
- SAO LẠI KHÔNG CÓ CẢM GIÁC ĐÓ NỮA ??? - Ly hét lên.
- Cảm giác gì Ly - Châu thắc mắc.
- Cảm giác kì lạ đó ấy - Ly vừa nói vừa lau nước mắt.
- Không, không, sao lại là Hùng chứ - Ly vừa nói vừa lắc đầu.
- Thế là đã rõ rồi nha, Ly không phải đồng tính đâu, Ly thích Hùng rồi đó.
- ... Ly không nói gì, lẳng lặng về lớp, để mặc Châu đứng nhìn nó đi.
Vừa vào đến lớp, tôi quyết định sẽ nói rõ ràng chuyện này, tôi không muốn mất đi một người bạn.
Tôi chạy tới nắm tay Ly, Ly đỏ mặt:
- Buông ra, cậu làm gì thế ? - Ly quát
- Đi theo Hùng - Tôi cũng quát
- Mắc mớ gì tôi phải đi theo Hùng - Ly nhìn tôi
- HÙNG CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI - Tôi hét lên rồi kéo Ly ra chỗ khu tập thể mới xây.
Buông tay Ly ra, tôi tiến đến gần, tôi lắp bắp:
- Ly, chuyện hôm đó không như Ly nghĩ đâu - Tôi nói.
Mặt Ly lúc này đỏ hơn bao giờ hết, thấy vậy tôi dừng lại, tưởng cô ấy bị đau, tôi lấy tay sờ lên trán xem có nóng ko. Mới đặt tay lên trán thì ... " TRÁNH RA ". - Ly hét toàng lên, ôm mặt khóc và chạy đi, bỏ lại tôi ngơ ngác.
- Vừa mới bước ra thì tôi bắt gặp đến 20 con mắt đang nhìn tôi, mấy thằng con trai trong lớp, cả Châu với Duy nữa.
- Hùng mới làm gì Ly thế, sao Ly lại ôm mặt khóc đi ra thế hả ? - Châu quát lên.
Lần này tôi điên thực sự, tôi có làm gì đâu mà bị đối xử như thế cơ chứ.
- HÙNG KHÔNG LÀM GÌ HẾT, RÕ CHƯA - Tôi nói như tát nước vào mặt cả bọn, rồi bỏ đi.
Vào đến lớp thấy Ly đang nằm gục dưới bàn, tôi chả biết làm gì nữa.
Con gái đúng là khó hiểu.
--------------------------------------
Một ngày thật vất vả đối với tôi cũng trôi qua. Hôm nay là chủ nhật, định ngủ nường thì Châu gọi, tôi đang ngái ngủ, giọng uể oải:
- Alo
- Châu đây
- Châu hả - Tôi tỉnh hẳn
- Hôm nay Hùng đi làm từ thiện với Châu không ?
- Ở đâu ? - Tôi hỏi
- Ở làng trẻ em SOS
- Nhất trí, thế cần mang theo cái gì không ?
- Không cần đâu, Hùng kêu thêm Duy nữa nhé. Châu sẽ kêu Ly
Tôi ngã ngửa như sét đánh bên tai, tưởng lần này sẽ có cơ hội nữa chứ.
- Sao thế Hùng ? - Châu hỏi khi thấy ko có hồi âm gì.
- À...ko. Hẹn nhau ở trạm xe bus sát trường nhé.
- Okie ... Nói xong cô ấy cúp máy, để lại tôi với nhiều tâm sự, buồn có, vui có.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định.
- Ê Duy - Tôi gọi, nó đang học
- Sao ? - Nó đáp
- Châu mời đi tới làng trẻ em SOS để làm từ thiện đấy, đi không ?
- Không. - Nó nói mà tôi mừng khôn tả.
- Ừ, để tao gọi Châu.
- Alo, Châu hả? - Tôi gọi
- Ừ, Châu đây, có chuyện gì thế Hùng ? - Châu hỏi
- Duy nói không muốn đi. - Tôi nói giọng buồn buồn ( làm gì có, giả tạo đó ^^!)
- Sao lại thế được, để Châu gọi cho Duy - Nói xong Châu cúp máy luôn, để lại tôi đứng chưng hửng.
Chuông điện thoại Duy reo lên, nói một hồi, Duy có vẻ không thể bị thuyết phục, rồi kết thúc vẫn là một giọng lạnh lung quen thuộc: "Thôi Không đi đâu"
Tôi mừng quá, mặc áo quần thật đẹp rồi chạy ra bến xe bus.
Chờ được một lúc thì chuông điện thoại reo lên.
- Alo - Tôi nói
- Hùng hả ... khụ...khu.. - Giọng Ly run run
- Sao thế Ly, Ly đau à ?- Tôi hơi lo
- Không sao, Hùng tới đây lấy đồ ăn nhé, Ly không đi đâu, Ly hơi mệt - Ly vừa nói vừa ho.
- Ừ...
Tôi chạy đến nhà Ly trong tâm trạng vừa mừng vừa lo.Mừng vì Ly không đi, thì tôi và Châu có không gian riêng rồi.Nhưng buồn vì Ly đang bệnh.
Đến nơi, thấy mặt Ly xanh thật, đưa cơm cho tôi xong, Ly bảo đi đi kẻo Châu chờ.
- Ly có sao không đó? Ba mẹ Ly đâu hết rồi ? - Tôi hỏi, và lần này tôi lo lằng thật sự.
- Không sao mà. Ba mẹ Ly đi dự tiệc khánh thành khách sạn rồi. Hùng đi đi, không sao thật mà.
- Ừ, Hùng đi nha - Tôi nói rồi chạy một mạch, tôi đi nhưng cảm giác cũng rất lạ.
- Đồ ngốc, người ta nói thế mà cũng đi thật à, người ta đang bệnh mà - Ly thì thầm rồi ..."RỤP", Ly xỉu ngay khi mới bước được mấy bước.
Vừa chạy tôi vừa lo, không biết Ly thế nào rồi. KHÔNG. Không thể để Ly ở nhà một mình được, tôi không thể ích kỉ như vậy được. Tôi quay lại, lao như bay đến nhà Ly. Vừa đi tôi vừa gọi cho Duy.
- Duy à, tới bến xe bus sát trường nhé, bảo với Châu là chờ anh, anh đang có chuyện gấp, đừng để Châu đứng một mình.
Nói xong tôi cúp máy cái "rụp". Chạy đến nới, tôi hoảng hồn khi thấy Ly đang nằm sõng soài dưới đất.
Quá hoảng, tôi chạy tới, đỡ cô ấy dậy, sờ tay lên trán thì thấy trán quá nóng.
- Làm sao đây - tôi lẩm bẩm.
Hết cách, tôi bế Ly vào nhà, đặt lên ghế sofa, đắp chăn và chạy đi mua thuốc.
Mua thuốc về đến cổng thì lại quên mất cô ấy chưa ăn gì.
- SAO SỐ TÔI KHỔ THẾ NÀY HẢ TRỜI - Tôi hét lên như đứa điên rồi chạy vào nhà, đắp khăn ướt và ... nấu cháo...công việc mà tôi ghét nhất.Tôi thì dọn dẹp ngơ ngơ thôi, chứ đã lần nào nấu nướng gì đâu, may mà lần này nấu cháo, chứ nấu cớm thì ... ko dám nghĩ nữa.
1 tiếng trôi qua rồi, ở trạm xe BUS, Duy và Châu gặp nhau ở đó.Hai người đang chờ tôi, bỗng Duy lên tiếng,
- Châu chờ Hùng nhé, Duy về, còn nhiều việc ở nhà Bác.
Duy mới định bước đi thì ... Châu đã nắm lấy tay Duy.
- Duy ở lại với Châu đã, chờ một mình buồn lắm.
- Anh Hùng sắp đến rồi đó, Châu chờ chút nữa thôi, Duy về - Nó nói với giọng vô cùng lạnh lùng.
Châu vẫn nắm tay Duy.
- Hay Châu với Duy tới đó trước, rồi Châu ở lại đó, rồi Duy về cũng được.
Dường như bị thuyết phục, Duy đành phải chiều theo ý châu.
Trở lại với nhà của Ly, tôi thì hết cho Ly ăn, đến cho Ly uống thuốc, mọi chuyển đã dần ổn thì đã đi đứt của tôi 1 tiếng 30 phút.
- Sao Hùng lại quay lại ? - Ly hỏi, mắt đã đỏ hoe.
- Ngốc , khùng, sao Ly đau mà cứ tỏ ra mạnh mẽ thế hả ? - Tôi mắng nhưng rất thương Ly.
- Ừ, ai nói Ly thông minh đâu. Thôi. Ly ổn rồi. Hùng đi nhanh kẻo muộn.Chắc Châu đang chờ đó.
Tôi giờ mới nhớ
- Ừ, Hùng đi nha, Ly coi chăm sóc bản thân đó.
- Ừ, đi đi. - Ly thỏ thẻ
Tôi chạy như bay đến trạm xe BUS, nhưng ... chẳng có ai.
Tôi biết là 2 người ấy đã đi tới làng trẻ em SOS rồi, nên tôi phóng thằng một mạch đến đó.
Đến nơi, tôi chưa kịp thở để lấy lại sức thì như bị dao đâm vào tim,tôi chết lặng, khoảng không trước mặt đen sì lại khi thấy 2 người đó đang chơi đùa với các em nhỏ, trông họ thật đẹp đôi. " Mày bị điên hả, chạy tới đi, đó là người mày yêu mà, phải giữ lấy tình yêu của mình chứ, tới đi " Tôi tự nghĩ rồi chạy tới, chen giữa 2 người. Chào chào rồi cùng chơi với mọi người.
Sau gần một giờ đồng hồ vừa loay hoay với đồng đồ cao như núi vừa phải chiều lòng các bé ở đây thì giờ tôi mới rảnh tay. Phủi phủi 2 bàn tay vào nhau, tôi định rủ Châu đi uống nước thì ... Cô ấy đâu rồi ??? - Tôi tự hỏi. Duy nữa ??? Nó đâu ?
Tôi tìm khắp nơi, đang thất thểu định ra về thì thấy 2 người đang ngồi ở một chiếc ghế đá dưới một gốc cây cổ thụ.
Tôi không chen vào nữa, thay vào đó là tôi đứng sát đó và " nghe trộm ".
- Duy nè ! - Châu vừa nói vừa quay sang Duy
- Sao ? - Nó vẫn nói với giọng đó
- Cám ơn Duy vì tất cả - Châu đỏ mặt
- Không có gì. Vừa nói nó vừa dúi dúi cái tai nghe vào tai.
- Châu nghe với được không ? - Châu nhìn nó và hỏi
- Ừ - Nó nói và đưa 1 tai nghe cho Châu.
Được một lúc Châu trả tai nghe cho Duy, thằng này lạ thật, nó vẫn ngồi thế, lấy cái tai nghe Châu vừa trả lại đeo vào tai. Trong khi Châu vẫn cứ tưởng nó vẫn đang nghe 1 tai.
- Duy nè, từ khi thấy Duy ở trường giúp Châu, Châu đã có cảm tình với Duy rồi. Thời gian trôi qua, Châu càng chắc chắn hơn về điều đó. Thật sự ... Thật sự ...Châu rất thích Duy.
- Hả, sao Châu ? - Duy vừa nói vừa rút 1 cái tai nghe ra khỏi ta
- Châu ngượng chin người, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nói: - Không, không có gì, về thôi Duy
Lần này tôi đứng tim thật, mọi thứ thế là hết với tôi, thực sự đã chấm hết rồi.
Mặc dù Duy chưa nghe gì hết, nhưng trái tim của Châu đã trao cho Duy rồi.
Trời mưa ư ? Chả còn ý nghĩa gì nữa, tôi lang thang trong mưa bước về nhà vì tình yêu đầu của tôi đã hết.
- HẾT THẬT RỒI - Tôi vừa đi vừa hét lên như kẻ điên
----------------------------------------Hết phần 2 ------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro