gặp lại chị
khi tôi về đến nhà cũng đã hơn mười hai giờ trưa
tấp gọn xe vào một góc sân. tôi khệ nệ xách đống đồ mới mua mang vào bếp, vứt bừa chúng vào một chỗ rồi mau chóng đi chuẩn bị cơm trưa.
cắm cơm, rửa rau, thái thịt. bữa trưa hôm nay gồm có rau bắp cải xào, thịt ba chỉ luộc và một bát canh cà chua trứng. hơn ba mươi phút là mọi thứ đã xong xuôi, vừa nhanh gọn lại đầy đủ chất dinh dưỡng.
- bà ơi ra ăn cơm
bà tôi từ tốn bước ra từ trong phòng, trên khuôn mặt vẫn còn đang đeo cặp kính mắt cũ.
- bà ngồi đọc sách cả sáng đấy à
- ừ
- vừa thôi bà ơi, nhìn lâu hại mắt
không gian trở nên yên lặng, chỉ có tiếng gió từ chiếc quạt trần và tiếng bát đũa va chạm nhau lạch cạch. ngoài sân, ánh nắng đã nhuộm vàng hết mọi ngóc ngách. con dô vs con mốc nằm ườn bên hiên nhà, nom thật lười biếng và thỏa mãn.
- à nãy con có mua cho bà cái máy nghe nhạc, với chút quà để chiều bà mang sang nhà ông tú
- gớm, mày cứ bày vẽ
bà ra giọng trách móc. bà tôi không thích tôi mua đồ mà không hỏi ý kiến của bà. nhưng tính tôi là vậy, thích gì là làm nấy.
sau bữa cơm, bà tôi lại trở về phòng. dọn dẹp xong đống bát đũa, tôi mang đống đồ đã mua khi sáng xếp gọn vào từng vị trí. gạo đổ vào hũ, gia vị đổ vào hộp; xà phòng, giấy vệ sinh thì mang vào nhà tắm.
cái nóng của mùa hè làm người tôi lấm tấm những giọt mồ hôi. tiếng ve kêu văng vẳng, chốc chốc lại có tiếng chó sủa văng vẳng từ đâu đến.
nằm trên nền nhà, mí mắt tôi dần dần sụp xuống, tôi bất giấc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
khi tôi tỉnh dậy cũng đã gần ba giờ chiều.
bà tôi đang ngồi ở cái ghế bành ngoài hiên, tiếng cải lương phát ra từ chiếc máy tôi mới mua cho bà nghe thật da diết và não nề.
- bà chưa chuẩn bị để đi hả
- còn đợi mày ngủ dậy. gớm, ngủ say như chết
bà càu nhàu về cái nết ngủ không được nhã nhặn cho lắm của tôi. biết sao được, tôi đâu có nhận thức được hay nhìn thấy bản thân mình khi ngủ trông như thế nào đâu.
bà vào phòng sửa soạn, tôi cũng tranh thủ đi tắm cho sảng khoái.
- ái chà chà, ai mà xinh như công chúa thế này
tôi thốt lên đầy hào hứng khi trông thấy bà mặc một chiếc áo dài màu tím vô cùng bắt mắt. dù khuôn mặt đã đầy những nếp nhăn nhưng vẫn không thể che khuất đi được dung mạo làm bao người say đắm của bà hồi trẻ.
- chỉ được cái nịnh hót
- hề hề
đường sang nhà ông tú cũng khá dễ đi, chỉ hơn hai mươi phút đã tới nơi. ngoài cửa nhà ông đỗ khá nhiều xe cộ, tiếng người cười nói vô cùng rôm rả từ trong nhà vọng ra.
- a bà dung, bà đến rồi đó à
một người đàn ông lớn tuổi mau chóng tiến về phía chúng tôi, có lẽ đó là ông tú - đồng nghiệp cũ của bà.
- vâng, chào ông
- cháu chào ông ạ
tôi cất tiếng chào, ông tú nhìn tôi một cái rồi quay sang cảm thán với bà tôi
- chà chà, đây chắc là cái đình nhỉ, giờ đã lớn thế này rồi cơ à, ngày xưa lúc ông bé cháu, cháu còn bé tí thế này....
ông tú thao thao bất tuyệt về những chuyện ngày xưa. tôi cũng chỉ cười đáp lại cho có lệ, ai mà nhớ được gì cơ chứ.
- mau vào nhà đi, mọi người đến gần hết rồi
nhà ông tú là một căn nhà vườn khá rộng, có cả một cái ao nhỏ và vài cây ăn quả đã già. tôi bảo bà cứ vào trước còn mình đi tham quan đây đó.
ông tú có vẻ là một người rất yêu hoa. khu vườn của ông trồng rất nhiều các loại hoa, trông vô cùng rực rỡ và bắt mắt.
trong vườn có một bóng người đang đứng tưới nước cho cây. người ấy đội một chiếc nón lá, dáng người thon gầy, hình như... trông hơi quen.
khi người ấy quay lại, tôi bỗng chốc giật mình, cảm thán rắng trái đất đúng là thật tròn
là chị ấy, liễu trí mẫn.
chị ấy cũng trông thấy tôi, khuôn mặt từ vẻ ngạc nhiên chuyển sang vô cùng vui mừng
- ơ đình, sao em lại ở đây?
- em đi cùng bà ngoại
tôi mỉm cười đáp lại. chị nhanh chóng tắt vòi nước, chạy lại phía tôi. hấp tấp đến mức suýt vấp ngã.
- kìa.. cẩn thẩn
tôi bất lực nhắc nhở nhưng có vẻ như chị chẳng hề để tâm lắm.
- vậy chắc bà ngoại em là đồng nghiệp của ông chị nhỉ? hôm nay ông chị làm cơm mời đồng nghiệp cũ mà
- vâng chắc là vậy
hóa ra chị là cháu gái của ông tú, bảo sao khuôn mặt giữa ông và chị có khá nhiều nét tương đồng.
- chúng ta có duyên thật sự đó, vừa gặp nhau ở siêu thị hồi sáng xong, giờ lại gặp nhau ở đây...
tôi bỗng chốc lơ đãng, tâm trí dần chìm vào hình ảnh của chị.
- ......em thấy sao, hả?
- à... dạ... sao cơ?
- chị bảo là, em có muốn làm bạn với chị không? bạn bè tầm tuổi chị đều lên thành phố hết cả rồi, chị chẳng có ai chơi cùng cả, chán lắm
chị bĩu môi chán nản
"thật đáng yêu"
- à vâng được ạ. em cũng không có nhiều bạn ở đây lắm
- thật sao.. tuyệt quá
chị cười tươi rạng rỡ. trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.
"mình làm sao thế nhỉ..."
- mẫn ơi, đình ơi, hai đứa vào ăn cơm mau lên
tiếng ông tú vang vọng. chị nhanh nhảu đáp lại rồi thúc giục tôi
- mau vào ăn cơm thôi đình
bàn tay tôi bị chị cẩm lấy rồi kéo đi. cảm giấc mềm mại và ấm áp lại bao trùm lấy tôi.
trên bàn ăn, tôi ngồi cạnh bà ngoại, còn chị thì ngồi cạnh ông tú - ông nội của chị. thỉnh thoảng, chị lại gắp cho tôi khi thì miếng đùi gà, khi thì con tôm. tôi vốn không phải là một đứa ăn được nhiều, cho đến khi đồ ăn trong bát của tôi đã chất đầy đến mức gần rơi ra ngoài thì chị mới dừng lại, thúc giục tôi mau mau ăn hết.
tôi méo mặt, kiểu này thì làm sao mà ăn đây.
ông tú thấy vậy thì cười lớn
- hahaha, con bé này... con chất đồ ăn thế kia thì làm sao mà đình nó ăn được
- ăn được chứ sao không, đình nhỉ?
- à..haha...dạ
tôi thở dài, chị cũng thật là nhiệt tình
kết thúc bữa ăn, chị cùng mấy đứa trẻ con trong nhà cùng nhau dọn dẹp, tôi thấy vậy thì mở lời đề nghị:
- chị có cần em giúp gì không?
- không cần đâu, em lên nhà ngồi nói chuyện với ông bà đi
chị phe phẩy hai tay ra vẻ đuổi người, đồng thời quát mấy đứa trẻ con đang mở vòi nước ra đùa nghịch
- này thằng xuân, con mai, tắt cái vòi nước đi. cả thằng tuấn nữa, bê chồng bát kia ra đây mà rửa đi còn đứng đấy mà nghịch điện thoại à...
tôi cười thầm, trông chị lúc này như một bà mẹ trẻ vậy
đến tối, mọi người dần dần ra về, chỉ còn tôi với bà ngoại. bà ngoại tôi và ông tú có vẻ như có rất nhiều kỉ niệm, hai người cứ ngồi cạnh nhau rủ rì thì thầm.
- đình này, em có muốn đi xem xưởng vẽ của chị không?
- xưởng vẽ á?
- ừ, chị có một xưởng vẽ ở sau nhà. mỗi khi rảnh chị chỉ ở đó thôi
tôi bất ngờ với lời đề nghị của chị, càng không ngờ chị lại là một người ưa thích hội họa.
xưởng vẽ của chị cách nhà chính khoảng vài chục mét. có vẻ đó là một cái kho đã cũ được cải tạo lại. bên trong có rất nhiều tranh vẽ, vài chậu xương rồng để trên giá, màu và bút được đặt gọn gàng trên bàn.
những bức tranh của chị đa phần là vẽ cảnh. có cảnh khu vườn nhà chị, con đường làng, hay một ngôi nhà xa lạ nào đó... màu sắc đều rất tươi sáng, làm cho người xem có cảm giác đầy tích cực và vui vẻ.
- đẹp quá
tôi nhìn chị, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ và súng bái.
chị cười tươi, khuôn mặt tràn đầy sự thỏa mãn, có lẽ những bức tranh này đã được chị vẽ bằng cả trái tim và linh hồn.
- chị thích vẽ lắm. vẽ giúp chị nhìn cuộc sống bằng con mắt của mình, và cũng giúp mọi người nhìn thấy được con người của chị trong những bức tranh nữa.
- chị thích vẽ như vậy tại sao không theo đuổi nó một cách nghiêm túc?
- chị không muốn rời xa nơi này. có thể em thấy như vậy thật trẻ con nhỉ. nhưng mà với chị, ở bên gia đình khiến chị cảm thấy thật hạnh phúc. chị đã từng đi học vẽ hơn năm năm, nhưng mà khi ở nơi phố thị phồn hoa ấy, chị chỉ cảm thấy lạc lõng và trống rỗng, những bức tranh của chị khi ấy cũng vô hồn và không có cảm xúc gì. chỉ khi quay lại quê hương, chị mới tìm thấy cảm hứng, và tìm lại được sự đam mê của mình.
chị nhìn tôi mỉm cười.
câu chuyện của chị làm tôi nghĩ đến chính mình
có lẽ chúng tôi giống nhau, đều là những kể lạc lõng trong dòng đời vô thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro