Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công cuộc báo em người yêu

Tôi đã nói chiều hôm ấy tôi rảnh nên định lên bệnh viện kiếm chuyện với em người yêu tôi. Vậy mà ông trời phái xuống ninja tiễn tôi thẳng vào bệnh viện luôn. Tôi đang ngồi chấm bài trên bàn làm việc của em.

"Hình như câu này có 2 đáp án sai lận. Theo anh chấm là distinctive thì em thấy comparative cũng sai. Xét về ngữ pháp cả hai câu đều sai nhưng vì đề bài là chọn câu sai nên hai câu này đúng."

Tôi nhìn lại đề một chút rồi cũng đồng ý với em người yêu. May cho mấy đứa nhóc lụi một trong hai câu này đều có điểm. Cơ mà em người yêu tôi làm bác sĩ mà? Sao dám chỉ tôi chấm bài kiểm tra như đúng rồi thế? Dù công nhận em chỉ đúng nhưng tôi cũng là giáo viên mà, mặt mũi để đâu được.

Soobin ngáp dài báo với tôi là em đi chợp mắt một chút. Tôi chấm xong bài chán chê cũng ngồi nghịch bàn làm việc của em, tôi lấy điện thoại em ra xem tin nhắn. Tôi là người yêu em mà nên việc xem điện thoại em cũng chính đáng lắm nhưng mà đọc xong mấy đống tin nhắn của em thì chẳng khác nào đọc nguyên một cuốn từ điển đủ loại bệnh cả.

Có một cái tên nổi bật nhất trong danh bạ tin nhắn của em là số của tôi, em lưu là 'Bé Yeonjunie ❤️'. Uầy, nghe khác bọt hẳn quý vị ơi và hàng trăm số của y tá bác sĩ khác trong danh bạ chỉ có đúng một hình trái tim đỏ nằm bên cạnh tên tôi thôi. Em người yêu tôi cũng ngọt ngào ghê.

Hình nền em để là hình của tôi mà hình như cũng lâu rồi, chắc ảnh này khoảng 1 năm về trước. Tôi quyết định chụp ảnh mình cả trăm tấm trăm kiểu cho em tha hồ chọn luôn.

Tôi bắt đầu chuyển qua khám phá cái áo blouse trắng tinh em hay mặc, trong túi áo em toàn là kẹo trái cây thôi. Ngoài ra còn có mấy tờ sticker hình con thỏ nữa. Chẳng mấy chốc cái iphone ốp đen tuyền của em đã biến thành ốp điện thoại con thỏ. Rồi đến thẻ nhân viên và ống nghe của em cũng đầy rẫy những con thỏ. 

Em người yêu tôi ngủ dậy với cái đầu xù và cặp kính trông ngố chết đi được, tôi có thử kêu em dùng kính áp tròng nhưng em bảo nếu em ngủ quên mà không tháo kính ra thì ngày hôm sau em sẽ phải ghé nhãn khoa một chuyến. Tôi gọi em lại chỉnh lại tóc em gọn gàng rồi em nắm tay tôi ra căn tin bệnh viện. Nhìn hai tô cháo y nhau trước mặt tôi bĩu môi.

"Bệnh viện không có cơm hả?"

"Có cơm phần nhưng chỉ đủ phần cho nhân viên y tế thôi. Bệnh viện luôn có cháo để cho bệnh nhân."

"Vậy sao em không ăn cơm?"

"Tại em sợ anh dành ăn hết phần cơm của em nên quyết định húp cháo chung cho vui."

Tôi khó chịu cầm muỗng cháo lên ăn, cơ mà cháo gì ngon thế. Soobin cũng ăn rồi mới nói với tôi:

"Có cậu sinh viên thực tập học ngày học đêm, cậu ấy không đăng kí ăn cơm phần của bệnh viện mà toàn nhịn ăn nên em đã dặn đưa phần cơm của mình cho cậu ấy."

Tôi theo em đi dọc hành lang bệnh viện, tiện tay mò vô túi áo em lấy viên kẹo ra ăn rồi bỏ lại vỏ kẹo vào túi. Đến khi em gặp một bệnh nhân nhỏ tuổi thì mỉm cười đưa tay vào túi rồi em móc ra được một đống vỏ kẹo, Soobin đen mặt nhìn tôi còn tôi thì vừa xé viên kẹo cuối cùng ra.

"Hê hê, cho em nè."

Tôi đưa luôn viên kẹo đó cho nhóc bệnh nhân rồi lại tiện tay cất vỏ kẹo về vị trí cũ. Soobin sau đó có ca cấp cứu nên em lại vội chạy đi. Tôi thì chán không có gì làm nên tán gẫu với mấy cô y tá trong bệnh viện. Khi trở ra thì tôi đang bưng trên tay một đống truyện tranh thiếu nhi, vì họ biết kiểu gì tôi cũng về lại khoa nhi nên nhờ tôi mang qua giúp. Bác sĩ Choi Soobin mệt mỏi đi lại chỗ tôi, tôi hỏi em:

"Bệnh nhân bị sao?"

"Xuất huyết nội tạng."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Tất nhiên là em đã cứu được cậu nhóc ấy rồi."

"Ầy, người yêu anh giỏi quá đi."

Tôi muốn đưa tay xoa đầu em lắm mà tay còn đang bưng đống truyện nên chỉ im lặng bước đi tiếp. Em móc điện thoại ốp lưng con thỏ chụp tôi vài tấm. Soobin nhìn tôi một lúc thì chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

"Có cái gì kìa."

Theo quán tính tôi nhìn về hướng tay em đang chỉ rồi quay lại. Làm gì có cái gì, chỉ có bàn tay tôi vừa nãy bưng một đống truyện tranh bây giờ đã được em người yêu cầm gọn trên tay đi trước. Muốn giúp tôi thì nói đi còn bày đặt chỉ tay lừa con nít nữa chứ.

Tối hôm ấy sau khi đọc quyển conan tôi lấy từ đống truyện tranh ra thì tôi ngủ luôn trên giường của Soobin trong phòng nghỉ bệnh viện. Em người yêu bác sĩ của tôi lại có ca bệnh rồi nên em để tôi ngủ luôn ở đó. Sáng hôm sau khi báo thức điện thoại reo lên thì tôi thấy mình nằm ra sát mép giường nhưng mà không bị rơi xuống đất. Ra là cánh tay em người yêu tôi vòng qua ôm chặt lấy tôi để tôi không bị té. Tôi đứng dậy ra khỏi giường thì Soobin vẫn ngủ. Chắc hôm qua em mệt lắm nên tôi không đánh thức em làm gì, tôi chỉ nhìn em một lúc rồi móc điện thoại ra chụp ảnh.

"Đồ con thỏ ngốc!"

Cơ mà tôi sắp trễ giờ dạy rồi. Vội chạy về phòng làm việc của em lấy cái thẻ nhân viên, phóng chiếc xe như bay qua trường vì trường tôi dạy khá xa bệnh viện. Ôi con xe thân thương của tôi bị một vết trầy sau vụ té hôm qua rồi.

Các thầy cô và học sinh cũng hỏi han xem tôi có sao không rồi lại thì  thầm gì đó. Tôi cũng không quan tâm lắm mà lên lớp dạy luôn, tôi đang giảng bài mà học sinh cứ bàn tán sôi nổi gì đó. Bực mình tôi phóng viên phấn vô đầu thằng nhóc nãy giờ cái miệng tía lia. Nó ôm đầu rồi nói tôi:

"Ai mà chẳng biết người yêu thầy làm bác sĩ."

"Ừ, rồi sao?"

"Người yêu thầy đẹp trai quá ha, bác sĩ khoa nhi hả?"

"Ừ, rồi sao?"

"Bác sĩ tên Choi Soobin hả thầy?"

"Ừ, rồi sao. Ủa mà người yêu tôi có lên trường bao giờ đâu mà biết đẹp trai hay biết tên?"

Đám học sinh đồng loạt chỉ tay vào thẻ nhân viên trên cổ tôi. Lúc này tôi mới cầm lên nhìn thông tin bên trên: 'Bệnh viện trung tâm, nhân viên y tế: Bác sĩ Choi Soobin khoa Nhi' cùng tấm ảnh thẻ in trên đó khuôn mặt đẹp trai của em người yêu tôi. Thôi xong rồi, xong thật rồi.

Chuyện là tôi và em người yêu đều có thẻ nhân viên khi đi làm, chính tôi là người đã bỏ thời gian đi lựa dây đeo cặp nên nhìn qua thì hai cái thẻ có vẻ giống nhau. Thành ra tôi mang lộn thẻ nhân viên của em người yêu đi dạy còn các y tá kể lại với tôi rằng, ngày hôm đó các người nhà bệnh nhân gọi Soobin là bác sĩ Choi Yeonjun, có người có người còn cố nói chuyện tiếng anh với em người yêu tôi sau khi thấy thông tin trên thẻ của tôi.

Chiều hôm ấy lại phóng con xe về bệnh viện đưa đồ ăn cho em tiện trả lại thẻ của em mà tôi cầm lộn đi. Em còn ngơ ngác không biết là đã bị tráo thẻ nhân viên lúc nào, nhưng khi tôi nhận lại thẻ nhân viên của mình thì thấy một sticker con thỏ dán lên góc thẻ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro